Bấy giờ trong hàng tôn thất có nàng quận chúa tên là A Kim, có hiệu là
Kim Liên. Đúng với tên gọi, nàng mơn mởn như một đóa sen vàng; cái
nhan sắc nghiêng thành nghiêng nước ấy tưởng trên trời không ai bì kịp.
Chẳng may năm hai mươi ba tuổi chồng chết, nàng theo lễ thủ tiết thề trọn
đời không đi bước nữa. Vua từ lâu vốn có bụng muốn chung tình với nàng
nhưng tuy oai quyền là thế mà vẫn không thể nào gần gũi được, vì nàng rất
đứng đắn.
Một hôm vua bảo nhỏ Ô Lôi: - "Mày có cách gì cho ta chung tình với nàng
Kim Liên thì ta sẽ trọng thưởng và biết ơn".
Ô Lôi nghĩ quận chúa là bậc bề trên, lọt vào phủ của quận chúa không khéo
có thể mất mạng, huống gì định thả lời ong bướm. Nhưng muốn đẹp lòng
vua, hắn nói: - "Thần xin hẹn trong một năm; nếu bệ hạ không thấy về, ấy
là thần đã chết mà mưu không thành vậy!".
Tâu xong, hắn lạy tạ ra đi.
Rồi đó, Ô Lôi cải trang thành một kẻ chăn ngựa bẩn thỉu, đóng khố, quẩy
một đôi sọt tìm về phủ đệ quận chúa A Kim. Hắn biếu người gác cổng một
gói trầu để xin vào cắt cỏ. Đám vườn trước nhà quận chúa trồng toàn cây
nhài để cho chủ thưởng ngoạn. Buổi ấy vào khoảng tháng Năm, hoa nhài
đang hội nở, mùi thơm ngào ngạt. Hắn dùng liềm cắt tất cả hoa bỏ vào sọt.
Một người nữ tỳ thấy vậy bèn hô hoán lên cho người nhà ra bắt Ô Lôi. Ô
Lôi làm bộ sợ hãi:
- Tôi là kẻ không cha không mẹ, không có chủ, thường đi lang thang làm
thuê gánh mướn kiếm ăn. Vừa rồi có ông quan buộc ngựa ở cửa Nam cho
tôi năm tiền bảo cắt gánh cỏ. Tôi bụng đói được tiền, mừng quá vào đây,