không biết loại cây này quý, tưởng cũng là cỏ nên cắt tất cả. Nay không có
gì bồi thường tôi xin làm tôi tớ để đền nợ hoa.
Nghe nói, bọn chúng cũng thương hại, nhưng đoán hắn có chủ nên bắt giữ
lại ở cổng hòng chờ đợi chủ tới kiếm, bắt chuộc. Từ đó Ô Lôi thường hát
cho bọn chúng nghe. Thấy hắn hát hay quá, bọn chúng đem cơm cho ăn, có
khi mê mẩn quên mất cả công việc của chủ.
Một hôm, trời vừa xẩm tối, quận chúa ngồi mò trong nhà. Nàng gọi một
thôi một hồi mà không có một thị tỳ nào lên thắp đèn cả. Nàng lấy làm lạ
bước xuống giường, vừa đi rảo các buồng vừa gọi. Mãi mới thấy bọn chúng
kéo nhau về. Nàng quát mắng toan nọc xuống đánh; chúng sụp lạy kêu
rằng: - "Có đứa cắt cỏ hát hay quá, chúng tôi mải nghe, đành cam chịu lỗi".
Cuối cùng nàng cũng tha cho bọn chúng mà nói:
- Lần sau nếu còn thế nữa thì quyết trị tội không tha.
Một đêm nọ trời oi bức, quận chúa cùng các thị tỳ ngồi ngoài sân hóng gió
trông trăng. Bỗng từ bên kia bức tường, tiếng hát của Ô Lôi văng vẳng đưa
sang. Quả là tiếng hát tuyệt vời làm cho quận chúa phải bồi hồi ngơ ngẩn.
Nàng hỏi:
- Đứa nào hát thế?
Bọn thị tỳ đáp:
- Bẩm, đó là đứa cắt cỏ hôm nọ.