- Gọi nó vào ta xem.
Khi thấy mặt Ô Lôi, quận chúa bỗng có thiện cảm. Thế là từ đó Ô Lôi được
làm chân nô bộc, ngày ngày hầu hạ trà nước khi có khách khứa, và hát để
mua vui cho cả chủ lẫn khách. Hắn nhanh nhẩu được việc nên càng đẹp
lòng chủ. Dần dần ngày một ngày hai, quận chúa đâm ra say mê, rồi cùng
hắn dan díu. Nàng toan tậu ruộng làm nhà cho hắn, nhưng hắn không lấy gì
cả, chỉ xin cái mũ tiến triều làm kỷ niệm. Cái mũ ấy trên có dát vàng và
đính ngọc vốn của Tiên đế ban cho nàng để những ngày triều hạ, ngày Tết
thì đội vào chầu Thiên tử. Nhưng trong cơn say đắm, nàng vui lòng tặng
hắn không tiếc gì cả.
Khi được mũ, Ô Lôi trốn thẳng một mạch về cung. Nghe hắn kể chuyện,
vua mừng lắm, bèn hạ lệnh đòi quận chúa vào chầu. Khi Kim Liên đến đã
thấy Ô Lôi đội mũ ngọc đứng bên cạnh vua. Vua hỏi nàng:
- Nhà ngươi có quen người này chăng?
Quận chúa đỏ mặt im lặng.
*
* *
Từ đó, Ô Lôi được vua nuông chiều một cách lạ lùng, hắn muốn gì được
nấy. Vua hạ lệnh cho mọi người biết: Nếu Ô Lôi tư thông với con gái nhà ai