lóc giữa đường. Còn đạo sĩ miệng vẫn còn nhai trầu, mắt lim dim, chợt
ngồi dậy hỏi hắn:
- Bây giờ chúng ta sẽ bàn một chút. Anh sẽ cầm thư của tôi đến cụ
Thượng..."
Nhưng lúc này Hồ Sinh không còn đủ can đảm để tính chuyện danh phận
nữa. Hắn vội nhả miếng trầu đang ngậm ở miệng và cáo từ ra về. Từ đó,
hắn trở nên một tay làm ăn chí thú trên ruộng đất của mình [1] .
KHẢO DỊ
Tương tự với truyện của ta, trong kho tàng điển cổ của Trung-quốc có
truyện Giấc mộng Nam-kha (hay Giấc mộng kê vàng) cũng rất phổ biến ở
Việt-nam.
Lư Sinh đời Đường, một hôm mặc áo cừu ngắn cưỡi ngựa câu sắp đi săn,
gặp đạo sĩ Lã Đồng Tân ở quán Hàm-đan. Chàng kêu khổ. - "Sao mà
khổ?", đạo sĩ hỏi. - "Tài trai lập công to làm quan lớn, ăn ngon mặc tốt,
nghe hát hay, họ hàng vẻ vang. Tôi tuổi đứng bóng vẫn còn chân lấm tay
bùn". Đạo sĩ bèn rút cái gối trong đãy ra trao cho anh chàng và bảo: - "Gối
vào gối này sẽ được vinh hiển như nguyện". Bấy giờ chủ quán đang quấy
một nồi cháo kê. Lư Sinh kê gối nằm ngủ thấy mình lấy vợ họ Thôi đẹp và
giàu. Rồi đỗ tiến sĩ làm quan đến tiết độ sứ, cầm quân phá được giặc, trải
mười năm làm tướng. Cả triều đình ghen ghét, gièm pha rằng việc thông