dặn trước khi chia tay, bèn bằng lòng theo lời bàn của chú, lấy nàng làm
thiếp. Hơn một năm, Đồng Nhân sinh cho chàng một đứa con trai. Đứa bé
càng lớn, Chu sinh càng thấy nó giống với đứa con của chàng ở nước Hoa-
thành do công chúa đẻ với chàng. Chàng tính đốt ngón tay thì vừa hai mươi
sáu tháng, đúng như lời quốc mẫu.
Lúc này cuộc đời thật của Chu sinh ngày một vinh hiển và giàu thịnh hơn
trước. Chàng làm quan to trong triều, được mọi người nể phục.
Một năm, ở Tuyên-quang có giặc, vua phong cho chàng làm đại tướng
mang hai vạn quân đi dẹp giặc. Quan quân sắp tới trại thì gặp một con khe
ngăn đường. Hỏi dân gần đấy thì họ cho biết đó là khe Hồ-thủy, trước mặt
là Hoa-điệp-cương, đi vòng sang phía Tây hoặc phía Đông một ngày là đến
trại giặc. Nghe nhắc đến những tên ấy, chàng bỗng nhớ tới những câu khắc
trên hòn ngọc. Chàng mới giở ngọc ra đọc lại bài thơ thì rõ ràng đó là
những lời kín đáo bày ra cho chàng mẹo phá giặc. Chàng cứ theo kế đó hai
mặt tiến công, quả nhiên giặc thua to, bị giết và bị bắt gần hết.
Sau khi thắng trận, chàng đi thuyền quanh Hoa-cương. Người lái đò cho
chàng biết cách đây 15 năm có một đàn bướm độ vài vạn con nửa đêm ở
đâu bay tới rợp trời cho nên gọi là Hoa-điệp [1] . Chu sinh hiểu ra, vừa lạ
vừa mừng, vội sai dừng thuyền lại nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy chàng lại chiêm
bao thấy Xuyên Hoa sứ đến đón. Chàng đi ngay. Lúc đến nơi, chàng nhận
thấy cảnh vật lúc này đẹp hơn xưa nhiều: lâu đài quy mô, dân cư đông đúc.
Vừa tới cửa hoàng cung đã có quốc mẫu ra đón niềm nở:
- Phò mã đi dẹp giặc hẳn là khó nhọc. Chao ôi, bây giờ râu ria mọc đã dài
không được trẻ như trước. Ngày tháng chóng thật!
Rồi đó chàng lại gặp công chúa ở Tây phòng, hai bên chuyện trò ái ân vô