dưới gốc cây ấy. Bỗng chiêm bao thấy có bậc đại phu nước Đại hòe mời
mình vào triều gặp gỡ và cuối cùng gả cho một nàng công chúa. Ông ta lưu
lại đấy làm tướng võ rồi tướng văn, cuộc đời vinh hiển trải đã mười năm.
Khi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn nằm ở gốc hòe. Nhìn vào hốc cây thấy
có một tổ kiến, trong đó có một con kiến chúa, xung quanh có những con
kiến nhỏ chầu chực và hầu hạ y như ở triều đình mà mình đã trải qua trong
giấc mộng [3] .
Truyện vừa kể chắc là chịu ảnh hưởng của truyện Thái thú Nam-kha của
Trung-quốc:
Ngày xưa có Thuần Vu Phần là tay chơi bời hào hiệp, hay rượu, nhà ở quận
Quang-lăng; gần nhà có một cây hòe rất lớn, bóng cây um tùm che đến vài
mẫu. Nhân ngày sinh nhật, Thuần mời khách tới đó uống rượu. Rượu say,
Thuần được khách dìu về nhà. Nằm một mình, anh chiêm bao thấy hai vị
sứ giả áo tía đến bảo có vua nước Hòe-an triệu. Anh lên xe đi, xe chui vào
hốc cây hòe rồi bỗng tiến đến một nơi có thành quách, nhà cửa, xe kiệu,
người đi lại đông đúc. Đến cửa thành thấy chữ đề "Đại hòe an quốc". Nghỉ
ở quán có hữu tướng tiếp đãi rất hậu. Hữu tướng cho biết là nhà vua muốn
kén làm phò mã. Khi gặp vua thì quả như thế. Ở đây anh gặp hai người bạn
rượu là Chu Biền và Điền Tử Hoa. Công chúa rất xinh đẹp làm anh vui
lòng. Tiếp đấy là một cuộc đời khoái lạc. Ít lâu, vua bổ làm thái thú quận
Nam-kha. Anh xin phép cho hai bạn cùng đi. Đến nơi, cùng hai bạn coi
việc quân vài mươi năm, có chính tích tốt, được dân mến, vua trọng, được
ban thực ấp và phong tước. Vợ anh đẻ được năm trai hai gái, con trai làm
quan, con gái gả cho họ vua, vinh hiển không ai sánh kịp. Rồi có quân nước
Đàn-la đến cướp, vua sai đi đánh. Anh sai Chu Biền đem ba vạn quân đi.
Nhưng Biền khinh địch, bị thua rồi chết. Sau đó, công chúa chết, anh từ
chức về triều. Từ đấy buông tuồng ra oai ra phúc. Có kẻ gièm, vua sai thu