thị vệ, cấm đi lại; anh lại càng oán. Vua nhân khuyên anh về thăm quê, anh
không muốn về. Vua cho biết anh không phải quê ở đây. Anh bỗng hiểu ra,
nhận lời. Hai sứ giả áo tía lại đưa đi. Đến nhà, xuống xe, bỗng giật mình
tỉnh dậy thì thấy mình còn nằm mà khách vẫn còn ở đó. Bèn kể cho họ
nghe, mọi người dắt nhau đến hốc cây hòe. Họ khoét rộng rồi chui vào,
càng vào càng rộng, trong có tổ kiến độ vài hộc; có độ mươi con to, các con
kia không dám đến gần, biết đấy là vua quan nước Hòe-an. Trong cùng có
một lỗ xuyên lên cành Nam, ở đây cũng có tổ kiến, biết đấy là quận Nam-
kha. Lại dò theo các cành khác, biết đấy là nơi mình thường đi săn, hoặc là
nơi mình chôn vợ. Anh lại nhớ đến cuộc chiến tranh với nước Đàn-la, bèn
cố đi tìm xung quanh, thì ra đó là một tổ kiến khác ở trong một cây đàn.
Nhớ lại hai người bạn rượu là Chu Biền và Điền Tử Hoa, anh cho người đi
tìm, thì thấy Chu Biền đã chết, còn người kia đang nằm trên giường
bệnh[4].
Người Nghệ-an còn có một truyện, tuy khác về nội dung nhưng cùng một
kiểu kết cấu:
Một người ngủ trưa, chiêm bao thấy một người khách ăn mặc lịch sự đến
mời đi chơi. Người ấy đi theo đến nhà thì thấy nhà cửa bằng đất nhưng san
sát như phố xá, trang hoàng rất đẹp, thấy mọi người thầy tớ vợ con đề huề,
làng xóm đông đúc. Ngồi một lát thì có một đám người ăn mặc lịch sự ra
tiếp, và đề nghị: - "Chúng tôi ở chốn này đã bốn năm đời, bây giờ nhà ông
tự dưng vô cớ lấn vào đất chúng tôi, vậy xin tránh đi chỗ khác cho".
Người ấy tình dậy không hiểu thế nào cả. Sau tìm thấy bói nổi tiếng. Thầy
gieo quẻ, bảo nhà "bất an", phải đào nền nhà đổ đi mới hết. Người ấy sai
đào thì cùng cả ba gian đều đông đặc những kiến cánh. Liệu không thể trừ
hết được, người ấy đành dời nhà đi chỗ khác.