- Nếu lấy oán báo oán sẽ không tránh khỏi "nghiệp báo". Nhưng vì người
có lòng thành khẩn nên ta cũng truyền cho.
Đoạn dạy cho Từ Đạo Hạnh mọi thuật biến hóa mầu nhiệm và để cho
chàng có thể đối địch với kẻ thù, nên Bồ tát còn dạy cho phép hô thần tróc
quỷ bằng cách tụng chú Đà-la-ni, v.v...
Thế là từ đó Từ Đạo Hạnh cũng biết một số phép thần thông. Cho nên, lúc
Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không từ đất Thánh trở về thì chàng đã
độn biết được trước, mới định tâm đùa một mẻ để cho hai bạn hoảng sợ
chơi. Khi họ sắp sửa đến bến đò phải đi qua một khu rừng rậm, Từ đã hóa
làm một con hổ lớn từ trong bụi rậm xông ra định vồ, nhưng chàng không
ngờ rằng hai bạn mình đều đã học được phép Phật, nên khi nhìn thấy hổ thì
đoán ngay ra đó là Từ. Họ đồng cười lên. Nguyễn Minh Không đi đầu, nói:
Thôi đừng đùa cợt chi nhau,
Muốn làm kiếp ấy rồi sau được làm.
Nghe thế Từ Đạo Hạnh giật mình tỉnh ngộ. Nhờ phép thần, chàng thấy
được kết quả tội lỗi của mình ở kiếp sau. Chàng bèn niệm chú hiện lại
nguyên hình rồi cười đỡ thẹn:
- Anh chỉ định tâm thử chơi, không ngờ mua cười với hai em. Phép thuật
của hai em như thế đủ biết không phải tầm thường. Anh chỉ mong em ba
đến lúc đó sẽ hết sức giúp anh qua khỏi "nghiệp chướng".
Thế rồi ba anh em lên đường về nước. Lần này, họ đi vùn vụt như tên, chả
mấy chốc mà trước mắt họ đã thấy sông Lô núi Tản. Ba người chia tay