thật lớn, ngoài phết giấy. Đoạn, đưa ra sông cả múc nước, một mình đội về
giội xuống ruộng, nước chảy lênh láng khắp cả cánh đồng; chỗ nước giội
xuống nay hóa thành cừ. Nhờ thế mà lúa lại mọc khỏe, dân làng lại được
mùa[2].
Khi quân sĩ tìm được đến chùa thì Nguyễn Minh Không đang tụng kinh
buổi trưa. Viên võ tướng mang quốc thư lên trình. Chàng đọc xong, quay
lại nói với bọn họ:
- Bây giờ đã quá trưa, các vị đi đường chắc là đói bụng. Nhà chùa thanh
đạm chẳng có gì nhưng cũng mời tất cả các vị dùng cơm chay một bữa rồi
hẵng nhổ sào cũng chưa muộn.
Mời đoạn, chàng giục một chú tiểu bắc nồi thổi cơm và làm thức ăn. Nhìn
thấy chú tiểu bắc một chiếc nồi tý tẹo lên bếp, lại thấy hòa thượng giết thịt
một con chim sẻ thì viên tướng không nhịn được cười:
- Bạch hòa thượng, chúng tôi đi đây có đến năm trăm quân sĩ. Nay hòa
thượng cho ăn như thế chỉ sợ một người vẫn chưa thể nào thòm thèm,
huống hồ là năm trăm người. Hiện nay lương thực còn ở dưới thuyền, xin
để chúng tôi tự lo lấy cái ăn, khỏi phải làm phiền đến cửa Phật.
Nguyễn Minh Không đáp:
- Các vị chớ ngại, nhà chùa tuy nghèo nhưng không để các vị phải đói đâu.
Nói xong, quay ra đun nấu một tý rồi bảo quân sĩ sắp hàng theo từng đội
ngũ, lần lượt vào nhận phần cơm. Quân sĩ lũ lượt từng người đến trước hai
cái nồi đất tý hon xới cơm và gắp thịt chim sẻ vào bát. Không ai không
ngạc nhiên vì từ hai cái nồi mầu nhiệm ấy bới hết bao nhiêu lại đầy ùn lên