- Còn nhớ cố nhân nữa không? Được làm con Trời giàu có bốn biển mà
cũng không thoát khỏi nghiệp báo ư?
Nghe nói, nhà vua bắt đầu có vẻ sợ, nằm im thin thít. Chàng sai đặt trước
điện một cái vạc lớn đổ thuốc và dầu vào, bắt đầu nấu sôi lên sùng sục.
Đoạn chàng xắn tay áo, thò tay vào vạc khuấy đều lên. Chàng ra lệnh vực
vua lại gần rồi tự tay cầm gáo múc dầu trong vạc ra tắm cho vua. Dầu chảy
đến đâu lông lá trôi đến đấy, da thịt nhà vua lại trắng trẻo như xưa.
Sau khi nhà vua lành bệnh, triều đình không ngớt lời khen ngợi phép thần
diệu của Nguyễn Minh Không. Họ y ước cắt đất phong thưởng nhưng
chàng không nhận, nói:
- Bần tăng vì một lời hứa với người bạn cũ chứ không phải vì phú quý[3].
Đoạn bỏ về chùa cũ.
KHẢO DỊ
Truyện này đã được nhà chùa uốn nắn lại với dụng ý đề cao Phật giáo, lại
cắt xén đi nhiều chỗ, như những đoạn về Từ Vinh, về Từ Đạo Hạnh làm
phép đầu thai, v.v... Mặt khác, câu chuyện còn bị nhập cục với truyện sư
Khổng Lồ. Ở đây, chúng tôi dựa vào lời kể của nhân dân, khôi phục lại các
đoạn bị cắt, tách riêng truyện Khổng Lồ đúc chuông (số 67) ra, vì nhận thấy