Không một người nào từ chối lòng tốt của chàng. Họ đứng ra hai hàng, mỗi
người cầm một cái rá chực hứng phân ngựa. Quả nhiên, ngựa chạy đến đâu,
người ta đổ xô nhau nhặt đến đấy vì họ thấy lấp lánh trên mặt đất bao nhiêu
là vàng vung vãi.
Xong cuộc nhặt vàng, anh chàng giơ ống lên và hỏi:
- Bây giờ còn ống phép này, bà con ta ai muốn chống xin mời đứng về phía
này.
Bấy giờ người đã no say lại được vàng giắt lưng, ai nấy chắc mẩm lại có
món quà gì nữa, nên chẳng một ai từ chối. Ống vừa giơ lên, tất cả mọi
người đều chổng đít lên trời, dù cố gắng thế nào cũng không buông xuống
được.
Hôm ấy, không ngờ lại có lão trọc phú và con gái lão cũng có mặt ở đấy.
Con gái lão là người đã làm cho chàng đốn củi chết mê chết mệt. Mọi ngày,
tuy thấy anh nghèo khổ mà nàng vẫn tỏ lòng quyến luyến, những lúc chàng
đến làm công cho lão trọc phú, hai bên từng có cơ hội gặp gỡ, chuyện trò.
Nhưng đối với lão thì đừng có hòng tính chuyện lấy nhau. Bây giờ đây,
thấy lão van như vạc, chàng tới thỉnh cầu lão gả con gái cho mình. Lão gật.
Thế là chiếc ống lại gõ xuống đất buông tha tất cả mọi người.
Rồi đó, anh chàng đốn củi lấy được vợ như ý muốn. Với ba món bảo bối,
chàng đi khắp thiên hạ giúp đỡ những người nghèo khổ và trị tội những bọn
tham lam độc ác[1].