Nhưng hắn lại tiết lộ bí mật cho một người láng giềng biết. Người láng
giềng đi báo quan. Lập tức quan đến nhà hắn chiếm lấy cái hũ.
Anh ta đau xót mà không biết kêu ai, bèn lại lên rừng than thở với tiên ông.
Lần này ông trao cho hắn một hòn đá với hai câu phù chú: một câu làm cho
đá văng túi bụi vào mặt người khác; một câu làm cho đá thôi văng, trở về
tay mình.
Thấy hắn về với vật lạ cầm tay, quan tưởng lại có món bở, nên bắt hắn dâng
nộp. Nhưng hòn đá đã văng vào mặt quan không biết bao nhiêu lần, đến
mỗi người trốn đi đâu đá văng theo đó. Cuối cùng quan phải xin trả cái hũ
mầu nhiệm để anh ta thu hồi hòn đá về.
Cả hai truyện trên đều dễ dàng tìm thấy trong kho tàng cổ tích của số đông
dân tộc trên thế giới.
Một truyện lưu truyền ở Nam Ấn:
Một người bà-la-môn nghèo quá bắt buộc phải gả con gái cho một con lang
(kỳ thực thì đó là một hoàng tử biến hình). Một hôm, ông già đói quá, đến
xin con rể tư cấp ít nhiều. Rể biếu ông một quả bầu bảo về trồng. Sau khi
cây bầu mọc, có đến hàng trăm quả chín. Người bà-la-môn vội trẩy bán hết
cho xóm giềng. Về sau, khi biết trong ruột quả bầu có nhiều vàng ngọc, ông
mới đi chuộc lại những quả bầu đã bán nhưng nhà nào cũng đuổi ông ra
khỏi cửa.
Ông già lại đến nhà chàng rể xin tư cấp. Con lang cho một cái vại, hễ muốn
ăn là có cỗ bàn hiện ran ngay. Ông mừng quá đưa về. Một hôm, ông mời
một lão nhà giàu hàng xóm đến ăn. Lão lấy làm lạ khi thấy thức ăn lạ và