quý, bèn dỗ dành để ông cho biết sự thực. Nắm được bí mật, lão bèn đi
mách vua. Vua tìm đến nhà người bà-la-môn và sau khi được đãi một bữa
cơm, liền chiếm ngay cái vại.
Ông già lại đến nhà chàng rể kể việc mất chiếc vại quý. Con lang lần này
cho một cái vại khác với phép mầu nhiệm là mỗi lần mở nắp, tự nhiên có
dây và gậy nhảy ra trói và đánh người. Nhờ có cái vại này mà người bà-la-
môn trị tội lão nhà giàu và tên vua, lấy lại những vật đã mất.
Một truyện khác lưu hành ở dân tộc Ca-ma-ôn dưới chân núi Hi-mã-lạp
(Himalaya):
Một em bé có tính nghịch ngợm, một hôm bảo mẹ làm bánh để đi du lịch.
Đến một cái hồ, hắn để bốn tấm bánh ở bốn góc hồ và nói: "Tao sẽ ăn một
này, ăn hai này, ăn ba này và sẽ ăn cả bốn". Đó cũng là một câu rủa. Lúc
đó, dưới hồ có bốn con rắn từ lâu chia nhau ở bốn góc, nghe câu rủa sợ quá.
Con thứ nhất bèn cho em bé một cái giường biết bay, tùy ý muốn đi đâu
cũng được. Con thứ hai biếu những miếng vải có thể gọi ra tiền vàng. Con
thứ ba biếu một cái chén có thể gọi ra cơm thịt. Con thứ tư cho một cái thìa
có thể đưa một vật đến cho mình theo ý muốn.
Em bé mừng quá mang về. Dọc đường trời tối, nghỉ ở nhà một bà già. Thấy
em khoe những món đồ mầu nhiệm, bà già chờ khi em ngủ đánh tráo tất cả.
Sáng dậy, em mang những thứ này về nhà. Đến nơi bảo mẹ đưa thùng lại để
đựng vàng. Nhưng những vật đánh tráo này chả gọi ra được gì cả.
Em bé lại đến hồ dọa nạt rắn. Bốn con rắn lần này cho em một đoản côn và
một sợi dây có thể hô một tiếng là trói và đánh người. Em về bắt bà già trả
các vật quý.