con tinh. Dưới đây là một truyện mà hầu hết các dân tộc châu Âu đều kể
gần giống nhau:
Một người nghèo, đông con, bỏ đi lang thang kiếm cách nuôi gia đình. Một
vị thần gặp anh giữa đường nghe trình bày nỗi khổ thì thương hại, cho một
cái khăn có thể gọi ra được thức ăn. Về dọc đường, vào nghỉ ở quán, anh để
lộ sự mầu nhiệm của cái khăn, bị chủ quán đánh tráo vào một cái khác.
Cũng như các truyện trên, cái khăn mang về không có kết quả gì và hắn lại
đi tìm thần. Lần thứ hai, được thần cho một con lừa có phép sinh ra vàng,
nhưng cũng bị lão chủ quán đổi mất. Lần thứ ba, được một cái gậy với hai
câu phù chú: "Ta-pa-la-pau-tau" thì gậy đánh vào kẻ thù; "A-la-pau-tau" thì
gậy dừng lại. Cuối cùng, gậy phang cả nhà chủ quán gẫy tay chân, chúng
phải van lạy và trả tất cả những thứ đã ăn trộm của anh, mới được tha.
Truyện của người Tây-ban-nha (Espana) có một ít tình tiết hơi khác:
Ông Luy-rô mất hết sản nghiệp, trước tình cảnh nghèo túng và sự giày vò
của vợ con, toan treo cổ ở cây ô-liu. Một con ma hiện ra cho một gói tiền.
Ở đây cũng có một lão chủ quán đánh tráo mất. Bị vợ đánh, ông lại định đi
thắt cổ. Ma lại cho một chiếc chiếu gọi được thức ăn ngon; rồi lần thứ ba
cho một cái gậy có thể tự động đánh kẻ thù theo ý muốn. Sau khi lấy lại
những vật ở tay chủ quán, Luy-rô về nhà. Con thấy bố không có gì, xông ra
đánh chửi, bị gậy của bố phang cho ngã xuống nền nhà. Vợ xông lại cũng
bị gậy đánh chết. Quan đến bắt, cũng bị gậy giết. Quân đội của nhà vua kéo
về cũng bị gậy đánh cho thất điên bát đảo. Nhưng chúng rình lúc Luy-rô
ngủ, đến trói gô lại. Khi người ta đưa đi treo cổ thì ông lại tìm thấy gậy và
sai khiến được gậy làm cho đao phủ bị giết, những người khác thương vong
vô số. Vua buộc lòng phải thả Luy-rô và cho ông một ít sản nghiệp ở châu
Mỹ. Ông đến Cu-ba lập một thành phố. Ở đây chiếc gậy còn giết khá nhiều
người nên thành phố ấy mang tên là Ma-tăng-giáx (Matanzas) do tiếng Ma-
tar (matar) nghĩa là giết.