Mất bình, lão lại leo cây và lần này được một cái gậy và sợi dây có thể trói
đánh người nếu muốn. Lão đem về bắt tên vua phải trả lại như các truyện
trên.
Truyện của một dân tộc ở châu Phi:
Trong một trận đói, A-năng-xê vào rừng bắt được một cái bình. Hắn reo
lên: - "A! Ta được một cái bình!". Nhưng bình bảo: - "Ta không gọi là bình
mà là Hô-ho-rơ (cái chày) có phép làm ra thức ăn". Hắn đưa bình về giấu
trong buồng. Một hôm, những người con của hắn lấy ra bắt bình dọn cỗ
đánh chén nhưng không may chúng làm vỡ tan.
A-năng-xê buồn quá lại vào rừng gặp một cái roi ngựa treo ở cây. Hắn reo
lên: - "A! Ta được một cái roi!". Nhưng roi bảo: - "Ta không gọi là roi mà
là A-bơ-ri-đi-a-bơ-ra-du" (đánh bằng roi). Hắn đưa về giấu trong buồng.
Những đứa con của hắn tò mò mở cửa buồng lẻn vào. Roi quất cho chúng
nhừ tử. Nhưng sau đó chúng cắt roi ra làm nhiều mảnh. Cũng vì thế mà về
sau trong thế gian mới có lắm roi, đáng lý chỉ có một cái[6].
Truyện của người Chi-lê (Chili):
Một bà già bép xép một hôm đến van vỉ với một bà phù thủy người cùng
làng: - "Đói khổ quá, bà làm ơn cho xin một phép gì lạ để nhờ đó tôi có thể
sống được". - "Bà có cái lưỡi dài quá, cho bà để bà thóc mách cho thiên hạ
biết ư". - "Cứ cho đi tôi sẽ giữ mồm giữ miệng" - "Được, cho bà một cái túi
này, khi đói bà chỉ nói: - "Túi ơi, hãy làm thức ăn đầy bàn cho ta". Bà lão
sung sướng vì thấy phép mầu nhiệm. Đến chủ nhật, đi nhà thờ sợ để túi ở
nhà có người lấy trộm, bèn mang sang gửi cho bà hàng xóm: - "Này, bà giữ
hộ tôi cái túi này. Bà đừng có bảo nó: - "Túi ơi, hãy làm thức ăn đầy bàn