ra tiếng nói. Nhưng anh chẳng thấy gì hơn là một con cóc đang ngồi chồm
hổm trên một mô đất cạnh một bụi lúa. Anh hỏi bâng quơ:
- Vừa rồi cóc nói hay là ai?
- Chính em nói đấy!
Rồi cóc thong thả kể tiếp cho anh biết tên tuổi, quê quán và bố mẹ mình.
Đoạn lại nói thêm:
- Vì đám ruộng lúa nhà em chín sớm, lại ở bên đường cái, nên bố mẹ sai em
ra đây canh giữ ban ngày. Xin anh khóa về nhà kẻo muộn, và từ nay đừng
ngắt lúa nhà em.
Nghe giọng nói của cóc trong trẻo, dịu dàng, thái độ lại chân thật, vui vẻ,
anh học trò bụng hảo dạ: - "Xấu hình nhưng tốt nết, thật là ít có!". Mấy lần
qua lại đám ruộng, anh đều thấy cóc đón chờ mình trò chuyện. Dần dần anh
đâm ra phải lòng cóc.
Thế rồi, anh quả quyết nhờ mối đến nhà phú hộ để dạm cóc làm vợ. Đang
lo con gái mình không có ai tưởng đến, nay bỗng có người tử tế đến dạm,
hai vợ chồng ông lão sốt sắng nhận lời và tỏ ý chịu mọi phí tổn cưới xin.
Ngày đưa dâu, cóc lạch hạch theo về với chồng.
Tin anh học trò lấy cóc chẳng bao lâu bay ra khắp nơi làm đầu đề cho
những câu chuyện mua cười ở các gia đình. Ở nhà trường cụ đồ Lê, những
người bạn học của anh luôn luôn xì xào dè bỉu: - "Chắc là vì hắn tham của".
Họ đoán như vậy và họ tìm đủ cách để cho anh bị nhục.