cả ba cô. Cha xứ và những người khác đến gỡ hộ cũng bị dính vào thành
một chuỗi dài. Đến kinh đô, một công chúa cả đời không cười, thấy thế thì
cười ầm lên. Để cho chàng ngốc không lấy được công chúa như đã hứa
trước đây (gả công chúa cho người nào làm cho nàng cười được), vua lần
lượt bắt anh phải uống một hầm rượu, ăn một núi bánh, chế ra một con tàu
đi được cả trên cạn lẫn dưới nước. Nhờ có ông tiên, anh đã giải quyết được
cả ba việc, và sau đó được kết duyên với công chúa[2].
Chú thích:
[1] Theo lời kể của người miền Bắc.
[2] Trong Truyện cổ dân gian của các dân tộc Việt-nam, tập IV, có kể
truyện Con ngỗng kỳ lạ cũng có những nét gần với truyện trên. Như sau:
Một người nghèo đông con, một hôm lên rừng bỗng thấy một tiên ông đánh
nhau với một con quỷ. Anh giương ná toan bắn vào quỷ. Quỷ sợ bỏ chạy.
Tiên ông thoát nạn, tặng anh một con ngỗng, dặn khi nào đói thì bắc nồi
lên bếp hô: - "Ngỗng vào nồi đi!" ngỗng sẽ rùng mình rụng hết lông nhảy
vào nồi. Ăn xong bỏ xương lại một đống rồi hô: - "Ngỗng đứng dậy!" thì
ngỗng sẽ sống lại. Từ đó nhà anh không lo đói.
Lão nhà giàu nghe tin anh có con ngỗng lạ, đòi mua nhưng anh không bán.
Lão đến bắt trộm nhưng khi được ngỗng, dẫu hô hết hơi, ngỗng vẫn không
làm theo ý mình. Tức mình lão dùng gậy đánh. Không ngờ gậy vừa giáng
xuống thì dính liền vào ngỗng, còn đầu kia dính vào tay lão, không dứt ra
được. Thấy lão kêu cứu, vợ lão chạy ra gỡ lại bị dính vào gậy, lũ con gái
xông vào cũng bị dính nốt. Ngỗng lôi cả nhà lão nhà giàu ra chợ rồi lôi về
nhà chủ. Anh chờ cho lão nhà giàu cầu khẩn chán chê mới hô mấy tiếng: -
"Ngỗng vào nồi đi" để giải thoát cho lão nhà giàu và vợ con lão.
Chúng tôi ngờ rằng truyện này ít nhiều có chịu ảnh của chuyện kia.