nghỉ, đến ngày thứ tư mệt quá, ngủ lại đấy nhưng lại chú ý gác chân lên chỗ
chặt. Không ngờ khi chỗ bị chặt của cây liền lại thì kẹp luôn chân Quậy vào
gốc cây[8].
Đồng bào Mèo có truyện Chàng Ư-châu:
Chàng Ư-châu (Ư-châu = út) cùng người anh đi cày nương. Chị dâu làm
thịt gà đưa cho chồng ăn, còn em thì chỉ được ăn cám và xác một con rắn
mà chị ta đánh chết dọc đường. Ư-châu không ăn. Bỗng có con thằn lằn
đến cắn một thứ cây phun vào xác rắn. Rắn sống lại. Biết là cấy thuốc cải
tử hoàn sinh, Ư-châu nhổ cây, thử phun vào xương gà (do người anh ăn bỏ
lại) thì gà sống lại. Gà dặn dọc đường vềnếu thấy có người chết thì đừng
cứu vì người ấy độc ác. Nhưng anh cứ cứu, hóa ra người đàn bà ấy là chị
dâu anh bị rắn cắn chết. Anh lại tiếp tục đi nữa và cứu đượcnàng Ư-châu,
một cô gái đẹp và kết thành vợ chồng. Từ đây, truyện chuyển sang một kết
cấu xa lạ.
Anh cứu cho đứa con một lão nhà giàu để học những phép lạ của hắn. Anh
lại dùng phép biến mình thành một con ngựa trắng đẹp cho một người anh
của mình cưỡi đi chợ đổi cho đứa con lão nhà giàu đó để lấy một con ngựa
khác, còn được bù thêm ba mươi sáu lạng bạc. Ngựa trắng -Ư-châu -do chủ
mới dắt về, lúc đưa đi tắm thì nó lặn xuống sông. Thấy thế đứa con lão nhà
giàu nhờ một thầy pháp đuổi theo. Ngựa hoá cá, thầy pháp hóa làm rái cá,
cá hoá làm cua, cua lại hóa làm bong bóng nước nổi lên, rồi hóa làm chim
cắt.
Rắn nước cũng nổi lên hóa làm diều hâu đuổi cắt. Cắt lại hóa làm chuột
chui vào hang, còn diều hâu hoá làm mèo rình ở cửa. Chuột hóa làm kiến
nhỏ bò ra, rồi hóa thành một lão thầy pháp khác đánh cho mèo một trận nhừ
tử, và từ đấy bắt con vật - tức lão thàypháp - kia cứ giữ mãi mãi lốt mèo[9].