mất vợ, Hậu Nghệ đâm ra nóng nảy, thường ngược đãi tôi tớ. Bàng Mông
xui họ chống lại. Nghe lời xúi bẩy, một hôm nhân đi săn không phòng bị,
chúng liền ập đến giết chết[10].
Truyện Sự tích con thỏ cung trăng của Ấn-độ là một phật thoại: Ngày xưa,
trong một khu rừng nọ có ba con thỏ: một con nâu, một con vàng và một
con trắng. Cả ba dày công tu luyện, suốt đời làm việc thiện. Đức hạnh tốt
đẹp đó đã động đến Trời. Trời bèn sai một thiên thần xuống để dò hư thực.
Vị thần hóa làm một người bộ hành đói rách lỡ bước lạc đường đến khu
rừng ấy.
Thỏ nâu và thỏ vàng sẵn có lương thực bèn đem ra biếu tất cả cho người bộ
hành. Còn thỏ trắng ta vì đã bố thí hết cả, không biết lấy gì mà cho, chỉ có
một bó củi, bèn nói: - "Tôi không thể biếu người cái gì ngoài chính bản
thân tôi ra. Vậy thì củi đây, người hãy quay chín tôi mà ăn thịt".
Vị thiên thần cảm động liền bay về trời tâu cáo mọi việc. Trời bèn ban
thưởng thỏ trắng bằng cách cho sống một đời sống vĩnh cửu ở mặt trăng, là
nơi thanh bình, tinh khiết. Từ đó thỏ ở lại cung trăng cho đến ngày nay[11].
Một truyện kể trong Đại tạng kinh: Một người Bà-la-môn sống hàng ngàn
năm trên núi, có bốn con vật thân cận là chồn, khỉ, rái cá và thỏ. Hàng ngày
chúng đến nghe giảng kinh và thường mang hoa quả đến cho. Một lần
người Bà-la-môn hết thức ăn, toan đi chỗkhác. Bốn con vật buồn bã rủ
nhau tìm thức ăn nuôi ông. Con khỉ sang một hòn núi khác tìm được nhiều
quả ngon. Con chồn biến thành người, kiếm được một túi hạt nướng mang
về có thể nuôi được một tháng. Rái cá lặn xuống nước, bắt được một con cá
to, cũng có thể ăn được một tháng. Còn con thỏ không biết làm thế nào cả,
bèn chuẩn bị củi than rồi nhảy vào lửa định tự quay cho người Bà-la-môn
ăn. Nhưng vừa nhảy vào thì tự nhiên lửa tắt. Người Bà-la-môn là tiền thân