Đoạn này theo Nghiêm Toản. Việt-nam văn học sử yếu.
Trong bộ sách này chúng tôi có đưa vào một số truyện như Sự tích
thằng Cuội cung trăng (126), Thánh Gióng (134), Mỵ Châu-trọng Thủy
(174), Ả Chức chàng Ngưu (182), v.v... mà ở Lược khảo về thần thoại Việt-
nam đã có kể đến coi như là những thần thoại. Như chúng tôi đã nói: "ở
Việt-nam thần thoại đã bị thất lạc mất nhiều", "không còn giữ được nguyên
tính chất chất phác của nó như thần thoại của các dân tộc thiểu số", những
truyện trên theo chúng tôi vốn xuất phát từ một số hình ảnh của thần thoại
xa xưa, còn cấu trúc câu chuyện thì có thể đã chịu ảnh hưởng của nghệ
thuật truyền thuyết cổ tích sau này. Cho nên chúng tôi đưa một số truyện
vào đây để một mặt cho bạn đọc thấy được nghệ thuật xây dựng loại cổ tích
thần kỳ có truyền thống từ nghệ thuật thần thoại, mặt khác để tiện trình bày
những dị bản xa gần của chúng cũng khá phổ biến ở nhiều dân tộc anh em
ở Việt-nam và trên thế giới. Về vấn đề chuyển hóa Thần thoại - cổ tích
chúng tôi mong sẽ có dịp đề cập đến trong một bộ sách khác.
Theo Ca-ba-tông (A.Cabaton): Những tìm tòi mới về người Cham-pa;
còn theo Lăng-đờ (Landes) thì truyện này kể có hơi khác. Đại khái có một
anh chăn trâu một hôm lên rừng giết chết một con rắn, bỗng thấy bố mẹ con
rắn tha một miếng vỏ cây cờ-rếch rồi phun vào xác con, nó sống lại. Anh
chăn trâu bèn lấy vỏ cây ấy phun thử vào con cá khô mang theo, thấy
nghiệm. Từ đó anh cứu được rất nhiều người chết sống lại, trong số đó có
một cô gái đã chết được một tháng.
Cũng giống như truyện của ta, anh cưới cô làm vợ và còn đào cây thuốc
quý bí mật về trồng, cấm vợ không được bén mảng vào vườn. Một hôm cây