trói mà sinh chuyện rầy rà đấy.
Nghe chúng thách thức, cơn giận của Từ Thức bừng bừng bốc lên. Đã toan
dùng đến chức vị của mình để trị bọn bất lương, nhưng rồi chàng lại kịp gạt
đi vì chẳng muốn làm to chuyện. Không nghĩ ngợi, chàng cởi phăng chiếc
áo ngoài vứt cho bọn thủ hộ để chúng trả tự do cho cô gái. Dây trói vừa cởi,
cô gái ngỏ lời cảm tạ Từ Thức. Thấy nàng xinh đẹp lại bạo dạn, Từ Thức
cũng muốn làm quen. Chàng hỏi:
- Nhà nàng ở đâu? Tôi nghe giọng nói hình như không phải là người vùng
này.
Cô gái đáp:
- Quê thiếp ở tận trong châu Ái huyện Tống sơn...
Không ngờ người đẹp lại là người cùng quê, Từ Thức càng thêm niềm nở.
Hai người men theo lối cổng chùa, vừa đi vừa ngỏ ít lời lâm sự. Trước khi
từ giã, nàng còn không quên mời chàng đến chơi nhà nếu có dịp về thăm
quê.
Vẫn không ưa cái nghề roi vọt trị dân, Từ Thức thường bị bọn quan trên
hạch tội. Một lần vì để vụ thuế chậm trễ, chàng bị viên an phủ gọi đến quở
mắng nặng lời. Chàng than:
- Ta há vì mấy bó thóc mà chịu nhục như thế này ư!
Lúc trở về huyện lỵ, lập tức chàng cởi bỏ ấn tín treo ở trước mái công
đường, rồi bỏ đi biệt. Chàng đi thẳng về quê nhà thăm bố mẹ và bà con
làng nước. Ở nhà được ít lâu, nhớ đến lời mời của cô gái trong hội xem
hoa, Từ Thức liền cất công ra đi. Theo lời chỉ dẫn, chàng lặn lội tìm kiếm,
nhưng bóng chim tăm cá mịt mù. Vùng Tống sơn có bao nhiêu cảnh đẹp,
chàng đều có để lại dấu chân và những bài ca vịnh, vậy mà chàng vẫn ân
hận không gặp lại người đẹp năm xưa. Mặc dầu vậy, Từ Thức vẫn không
nản lòng.
Một hôm trên đường đi tìm, từ sáng sớm, Từ Thức đã trèo lên núi cao nhất
ra giữa cửa Thần phù. Tự nhiên trước mắt chàng hiện lên một hòn đảo
trông y như một đóa hoa sen giữa vùng biển cả. Say sưa nhìn ngắm, chàng
bèn dong buồm ra khơi. Chẳng bao lâu thuyền đã ghé đảo. Đang mê mải
nhìn, chàng bỗng thấy ở sườn núi đá gần đó có một cửa hang khá rộng. Bèn