vin cây rẽ cỏ tìm đến tận nơi. Vừa bước vào hang được một quãng, thì bỗng
dưng cửa hang tối sầm lại. Từ Thức vẫn cứ sờ soạng bước liều. Đi một
đoạn nữa thình lình lại thấy có ánh sáng. Trông ngược lên thấy núi cao chót
vót, đá mọc lởm chởm. Khi leo lên đến đỉnh thì Từ Thức bỗng thấy cả một
tòa nhà lộng lẫy hiện ra trước mặt. Chưa hết ngạc nhiên trước cảnh lạ,
chàng bỗng thấy bóng hai người con gái nhỏ mặc áo xanh. Một người nói:
- Chú rể mới nhà ta đã đến kia kìa!
Chàng hết sức bỡ ngỡ nhưng vẫn bạo dạn đi theo hai cô gái. Trên đường
đầy hoa thơm cỏ lạ. Đi một chốc thì đến lâu đài. Vừa bước lên thềm Từ
Thức đã thấy một người đàn bà dáng quý phái ra đón. Bà tươi cười bảo
chàng:
- Đây là hang thứ sáu trong ba mươi sáu hang động ở cõi tiên. Từ lâu ta cai
quản thế giới này. May mắn hôm nay lại được đón người trẻ tuổi phong nhã
và chí tình. Thế nào, cảnh trí ở đây có làm cho du khách ưa thích không?
Thấy Từ Thức gật đầu, người đàn bà lại nói:
- Khoan đã. Để còn cho gặp một người quen cũ.
Đoạn, ra hiệu cho người hầu gái đi gọi. Chốc sau, một cô tiên từ trong hành
lang bước ra, dáng thướt tha kiều diễm, mỉm cười chào chàng. Từ Thức
nhìn kỹ thì ra đấy là cô gái bẻ hoa mẫu đơn năm nào. Chàng mừng rỡ nói
to:
- Ô hay tôi đi tìm nàng khắp nơi mà không thấy, không ngờ lại gặp ở đây!
Câu chuyện từ đấy trở nên thân mật đậm đà hơn. Bà chúa động nói:
- Em nó tên là Giáng Hương. Ngày trước đi xem hội mẫu đơn không may
gặp rủi ro, nhờ có chàng tận tình cứu giúp. Âu đó cũng là duyên trời. Chàng
đã có lòng cất công đi tìm, nay đến gặp nhau, hãy mở tiệc hoa để phỉ lòng
khao khát.
Từ Thức thấy không gì đẹp lòng hơn thế nữa. Lập tức đêm hôm ấy trong
bữa tiệc tưng bừng có quần tiên tụ hội, hai người chính thức làm lễ giao
bôi. Khách tiên từ các động vui vẻ cạn chén chào mừng chàng rể mới đến
nhập tịch làng tiên, và chúc tụng cuộc tình duyên tốt đẹp của hai người.
Ngày lại ngày nối nhau trôi qua, Từ Thức làm rể cõi tiên bấm đốt ngón tay
đã được ba năm. Cuộc đời mới hoàn toàn khác với cảnh sống trần gian