bỗng quên mọi "tục lệ", lại được mời ra vườn ngắm cảnh. Ở đây Thức gặp
một cô gái đẹp, hai bên trò chuyện dần dần gắn bó. Cô gái cho biết mình là
tiên, vốn có duyên nợ với Thức. Bên rủ cùng về cung tiên học đạo trường
sinh. Bùi tai, Thức vào động cùng nàng. Từ đó người ta không biết chàng
đi đâu[6].
Ở truyện thứ hai, cũng có chủ đề phảng phất như truyện trên kia, nhưng
theo chúng tôi cách kể đã đượm mùi Nho và mùi Đạo nên nội dung trở nên
khô khan.
Chú thích
[1] Theo Thính văn dị lục và lời kể của người Thanh hóa.
[2] Theo Jê-ni-bren (Génibrel). Chuyện đời xưa mới in ra lần đầu hết.
[3] Theo Trương Vĩnh Tống. Mỹ am tùy bút.
[4] Theo Phu-ji- ta. Truyền thuyết Nhật bản.
[5] Theo Lăng-đờ (Landes), sách đã dẫn.
[6] Theo Thính văn dị lục.