con rùa nhỏ, thấy nó nghịch ngợm làm tội con rùa, bèn đến để xin tha. Xin
không được, anh xuất tiền ra mua. Thả xong, hôm sau đi câu, anh bỗng
nghe rùa gọi tên mình. Hỏi thì nó mời anh xuống thủy phủ để đền ơn cứu
mạng. Rùa đang bé bỗng hóa thành to lớn, cho anh ngồi lên lưng và đưa
anh xuống nước.
Vua Thủy là cha rùa tiếp đãi rất hậu. Được vài ngày, anh nhớ nhà xin về.
Cha con vua Thủy lưu lại không được, bèn tặng anh một hộp quý, dặn đừng
mở sẽ ân hận. Anh lại trèo lên lưng rùa trở về làng. Lên đất không thấy bố
mẹ, gặp ai anh cũng lạ cả. Mãi sau có một người nghe anh xưng tên mới
nói. - "Tôi nghe bà nội tôi kể chuyện trước đây bảy trăm năm ở làng này có
một người câu cá trẻ tuổi tên là U-ra-si-ma Ta-rô, một hôm ra khơi không
thấy về".
Buồn rầu anh ngồi lại mở hộp ra xem. Chỉ thấy một làn khói nhẹ bay ra phả
vào mặt. Bỗng chốc anh soi bóng thấy mình trở thành già khọm da mồi tóc
bạc[4].
Có hai truyện khác của ta cũng có nhan đề là Từ Thức, nhưng nội dung
khác truyện trên kia.
1. Một người đàn bà ở Ninh-bình bị hổ bắt vào rừng buộc phải ăn nằm với
hổ, sau yên lành trở về, đẻ một con trai đặt tên là Từ Thức. Lên mười tuổi,
Từ Thức có sức mạnh, giỏi võ, nhưng không chịu làm quan mà bỏ vào
hang Thần-phù đi tu. Tu được mười lăm năm tự nhiên hóa hổ, đầu là hổ
nhưng tay chân mình mẩy còn là người, thường khi gầm như tiếng hổ. Hổ
bắt thú vật ăn sống nhưng vẫn có ý thức như người. Trở về với cha mẹ ngày
ngủ đêm đi lùng bắt con mồi cho cha mẹ bán lấy tiền. Một đêm nọ đi bắt
nai, không ngờ có một tướng cướp là Quản Nhất Tiền nghe tiếng Từ Thức
gầm, sợ quá chết giấc. Nhờ vậy quan mới bắt được cướp[5].
2. Một người tên là Từ Hàn ở Thanh-hóa vốn tốt bụng chăm làm việc công
ích, được mọi người gọi là Thiện sĩ, một hôm mộng thấy thần cho một
tượng đá, sau đó sinh ra Từ Thức. Lớn lên chàng chăm học nhưng thi
không đỗ. Một hôm đi chơi chùa Hương-tích, gặp một nhà sư mời vào
chùa.
Thấy chàng tỏ vẻ hâm mộ cảnh chùa, sư bèn mời ăn hoa quả, ăn vào, chàng