còn kế gì hơn, Long đành bắt một con ngựa thường, chẳng kịp từ biệt cha
mẹ vợ con, vội ra roi cho con vật phi nước đại.
Con ngựa đi đến tối mịt mà vẫn chưa được một nửa đường. Nằmnghỉ ở
quán trọ, Long lo lắng hết sức. Anh sực nhớ tới một tặng vật "mặt trời" do
con quỷ thứ nhất biếu vẫn còn cất trong túi vải. Thế là Long tìm ra một
diệu kế. Ngay hôm sau, Long lại lên ngựa phóng đi Cho đến khi mặt trời
sắp gác núi, anh liền lôi "mặt trời" của mình ra treo trước đầu ngựa Thốt
nhiên, một chuyện lạ chưa từng có xảy ra: đâu đâu cũng không thấy tắt ánh
mặt trời. Cho đến khi con ngựa đưa Long đến trước điện Thiên-quang, anh
mới cất "mặt trời" vào túi, bấy giờ bầu trời đang từ ban ngày mới chuyển
sang đêm một cách đột ngột.
Long buộc ngựa xong, bước vào điện. Nhưng cũng đã muộn mất rồi. Mọi
người chờ mãi không thấy đêm xuống, song thức ăn thì đã nguội cả, nên
sau cùng Hoàng đế đành ra lệnh cha các ông tiến sĩ cứ bốn người một, ngồi
vào mâm. Khi Long bước vào. thì tiệc rượu đã hầu tàn. Biết việc chậm trễ
có thể khiến mình mất đầu như chơi, nên anh cởi mũ "phủ phục" trước sân
điện, một hai viện lý do "không thấy trời tối" để mong được nhẹ tội. Vua
tha cho anh, nhưng để anh nhớ lỗi, bắt bổ anh về làm tri huyện một huyện
từng nổi tiếng có nhiều vụ án ma. Mặc dầu vẫn nghe nhiều tin đồng rùng
rợn rằng từ trước đến nay, hễ quan nào được bổ về huyện ấy đều bị ma quỷ
vật chết, Long vẫn ung dung về trị nhậm.
Theo tục lệ ở vùng này, mỗi khi quan mới bổ đến, dân các làng xã đều phải
mang lễ vật đến chào quan. Cho nên những ngày Long mới chân ướt chân
ráo đến nơi, dân các làng kéo nhau đội lễ vật đến đầy cả công đường. Long
tiếp chuyện mọi người rất ân cần, nhưng nhất thiết từ chối mọi lễ vật.
Chàng kín đáo dặn lính hầu mỗi khi có toán dân nào ra về thì lén đi theo để
biết rõ tung tích. Vào ngày thứ ba, một trong những người lính hầu mà
Long phái đi theo bén gót hai người dân đội một mâm lễ vật trở về. Người