vui làm cho cô vui lây. Cho nên, cô cũng lẩm bẩm hát theo bằng một giọng
nho nhỏ trong cổ họng. Dần dần hứng lên, tự nhiên cô cất cao giọng, quên
bẵng mình đang nấp.
Nghe tiếng hát, bọn quỷ bỗng im bặt. Rồi cả bọn ùa nhau chạy đến gốc cây.
Một đứa nói: - "Hà hà, khá quá! Ra đây, ra đây, ta cùng hát cho vui". Rồi
chúng dắt cô ra bãi bảo cô hát tiếp. Cô lấy can đảm hát lại bài hát vừa rồi.
Giọng cô rất trong làm cho bọn quỷ phải lắng nghe. Xong một bài, chúng
tấm tắc khen ngợi rồi nhảy múa thích thú. Chúng lại đưa những quả sim
quả ổi mời cô ăn, ăn xong, lại bảo cô hát tiếp. Rồi chúng còn lần lượt đàn
hát và nhảy nhót suốt đêm.
Tiếng gà rừng gáy buộc bọn quỷ phải ngưng cuộc vui đùa. Một đứa bảo cô:
- "Cô hát hay quá? Tối mai đến đây hát nữa nhá!". Cô gái đáp: - "Cái đó thì
cũng còn tùy". Nó kêu lên: - "Ấy, còn tùy là thế nào, Chúng mày ơi! ngộ tối
mai cô ấy không đến thì sao?". Một tiếng ứng theo: - "Phải bắt cô ấy để lại
cái gì làm tin mới được!" - "Phải đấy, phải đấy!". Một đứa chỉ vào cái
bướu: - "Ta hãy giữ lấy cái này, chắc là của quý. Mai cô đến mà lấy nhé!".
Nói xong phẩy tay một cái, rồi cả lũ biến đi lúc nào không hay.
*
* *
Sáng hôm sau, cô gái ra về, lòng mừng khấp khởi. Cục bướu đã được bọn
quỷ lấy đi một cách thần diệu làm cho mặt cô trở nên nhẹ nhõm. Gặp ai, cô
cũng kể lại câu chuyện tối hôm trước cho họ nghe. Chẳng mấy chốc tiếng
đồn đã lan khắp đầu đường cuối chợ. Một nhà phú hộ ở làng bên cạnh có
một cô gái cũng không may mang một cục bướu trên mặt. Khi nghe câu
chuyện, cô này vội vàng đến gặp cô kia xin chỉ chỗ cho mình đi thay, hy
vọng nhờ lũ quỷ nhổ cho cái bướu xấu xí trên người. Cuối cùng cô gái nhà
phú hộ cũng tìm được đến gốc cổ thụ nọ và nấp sẵn trong hốc cây. Nửa
đêm bọn quỷ hiện ra dưới ánh trăng. Chúng vội vã tìm đến chỗ cô gái nấp: -