bay, cây cối cúi rạp. Đến nơi, tên chúa sợ, đóng cổng lại. Em múa gươm,
gươm tỏa ra muôn ngàn hào quang, đốt cháy cổng, rồi cung điện. Bọn tôi tớ
xông ra đều bị ngã hàng loạt. Em giết chết tên chủ làng, rồi lấy của chia
cho mọi người, ai về nhà nấy. Lại cưỡi ngựa về chốn cũ. Ngựa không bay
lên trời mà hóa thành đá, em ném gươm trả cho dòng thác, còn mình thì
được bà chúa mặt trăng đưa lên trời, vì em vốn là con bà.
Truyện của đồng bào Ba-na (Bahnar) Cha gấu:
Một nhà nghèo đẻ được mười cô gái, hàng ngày các cô phải vào rừng đốn
củi sinh nhai. Một hôm họ gặp một con gấu đỏ, kể hoàn cảnh nghèo đói cho
gấu nghe. Gấu trèo cây hái quả ngon cho ăn, lại cho mỗi người một gùi quả
đem về. Cô út sau khi ăn quả của gấu thì có mang, sáu năm sau đẻ được
một con trai bụ bẫm. Trong khi bị làng đuổi, cô được gấu đỏ đến nhận con
và hái quả nuôi. Từ đây truyện gần với truyện của ta. Chú bé lớn nhanh
nhưng không nói được, không đi được. Mẹ rất buồn. Một hôm con nói với
mẹ. - "Mẹ nấu cho con năm bung cơm và dọn bốn ché (hũ) mắm chua". Mẹ
làm theo. Con ăn một loáng hết sạch, ăn xong, con xin mẹ đi làm nương:
nhưng mẹ không cho. Nó bèn vươn vai một cái tự nhiên cao lớn vụt lên: áo
quần mẹ may cho rách toạc hết. Mẹ kinh ngạc đi gọi làng xóm tới. Lúc trở
về thì con đã thành một trang thanh niên khổng lồ, tay cầm thanh gươm
nom rất oai vệ. Ai nấy đang ngơ ngác thì nó đã cưỡi lên khiên bay vụt lên
không. Đến đây truyện kết thúc có khác. Lúc này gấu đỏ xuất hiện biến
thành người, đến khuyên dỗ vợ rồi cùng ngồi lên khiên bay đi tìm con. Gặp
con, hai người rủ nhau đi trị tội một tên chúa làng gian ác nhưng có nhiều
phép thuật tên là Ria. Thoạt đầu Ria làm lửa cháy khắp bốn bề. Cha con
gấu hóa phép làm cho nước đổ xuống như mưa. Ria lại dâng nước cho ngập
lụt, cha con lập tức gọi rồng hút. Ria hoảng hốt chưa kịp chạy trốn, đã bị
cha con bắt trói. Nhưng họ không giết Ria, chỉ buộc nó bỏ thói gian ác và
chia của cải của nó cho mọi người. Xong, gấu đỏ lại đưa con trở về với vợ .
Truyện của đồng bào Xơ-đăng Đăm Tay:
Đăm Tay là một chú bé không cha không mẹ, đi ở với một tên chủ làng
giàu có nhưng độc ác. Vì khổ quá em bỏ đi; đi mãi, gặp một vườn mía vào