trâu, năm trăm bò và năm trăm lồng gà vịt. Năm ấy đến lượt Nê-ang Pu,
con gái vua nộp mạng. Dang đến thần Jê-ác nhớ thần rèn gươm bằng hòn
đá của mình. Rèn xong anh chặt thử, gươm bị gãy. Rèn lại cũng thế, mãi
sau mới thành công, chỉ chặt một nhát vào cây là gãy, chặt một nhát vào
nước, cá chết đầy sông. Khi có gươm, sức khỏe của Dang tự nhiên tăng lên
gấp bội. Một mình ăn hết một nong cơm tám sải, một nong thịt tám sải, một
nong ớt tám sải và một nong cà tám sải. Chỉ một quật, anh lật nhà, mái lộn
xuống đất. Trở về, Dang giết chết rồng cứu Nê-ang Pu. Nhưng lập công
xong anh trở về nhà nằm bên bếp vùi tro lại giấu mình không cho ai biết
(tình tiết này giống với các dị bản phương Tây). Nhưng do anh bỏ quên vỏ
gươm, nên về sau nhà vua cũng tìm ra. Đoạn sau này xem Khảo dị truyện
số 26, tập I.
Truyện của đồng bào Ja-rai (Djarai) Chàng Y Ban:
Có hai vợ chồng bị chủ làng đuổi nhưng lại gặp tiên, được tiên làm cho trở
nên giàu có, lại đẻ dược một đứa con trai đặt tên là Y Ban, nuôi một con
nuôi tên là Y Rít. Chủ làng lại tìm đến nơi giết chồng rồi bán vợ lại cho
người khác. Y Ban được Y Rít bồng chạy trốn đến một nơi, làm con nuôi
một gia đình khác. Em ăn một lúc sáu mâm cơm, ngủ sáu ngày sáu đêm
liền. Lúc dậy vươn vai, người em tự nhiên cao bằng cây kơ-nia trước sân.
Em đánh con quay làm vỡ tan quay, lại đánh nữa cũng vỡ. Phải mua quay
bằng sắt giá bằng ba chòi lúa với hai con trâu, phải dùng voi cho con quay
về. Em tập múa khiên và dao: khiên vỡ dao gãy. Em chặt một cây cổ thụ
bẩy người ôm để làm khiên (không thấy nói đến việc rèn búa). Đi đánh
nhau, mọi người đều thua em. Sau đó tìm được mẹ, em quyết trả thù cho
cha. Sai Y Rít đi dò đường đến nhà tên chủ làng, phải đi bảy ngày bảy đêm
mới tới, bị chủ làng đuổi, Y Rít chạy về dẫn dường cho Y Ban đi. Lúc đến
nơi Y Ban chỉ giáng một búa, cổng thành vỡ tan, đoạn giết chết chủ làng và
sáu đứa em của nó. Sau đó anh lấy cô gái làng ấy .
Cô-xcanh (Cosquin) trong Những truyện Ấn-độ và phương Tây khi kể
truyện Tro bếp hay Lọ lem (nữ) có nói đến một loạt truyện mà ông gọi là