Tân bổ đi tìm các nhà quen nhưng cũng không thấy tăm dạng. Biết là em bỏ
đi vì giận mình, chàng lấy làm hối hận. Hôm sau nữa, cũng không thấy về,
Tân hoảng hốt để vợ lại nhà, cất bước đi tìm. Sau mấy ngày, chàng đã đến
bờ một con sông rộng. Không có cách gì qua được Tân đi men dọc sông,
cuối cùng thấy em đã hóa thành đá. Tân đứng bên cạnh hòn đá khóc mãi
cho đến lúc chỉ còn có tiếng nước cuồn cuộn chảy dưới bờ mà thôi. Tân
chết và hóa thành một cây thân mọc thẳng lên trời, bên cạnh hòn đá.
Vợ Tân chờ mãi không thấy chồng về, cũng bỏ nhà đi tìm. Nhưng cuối
cùng con sông nọ cũng ngăn cản bước chân của nàng. Người đàn bà ấy
ngồi lại bên cạnh cây, khóc cạn cả nước mắt. Và sau đó nàng chết hóa
thành một cây dây quấn quanh lấy cây kia.
Đợi mãi không thấy ba người về, vợ chồng đạo sĩ nhờ mọi người chia nhau
tìm kiếm. Trước hòn đá và hai cây lạ, họ chỉ còn biết dựng miếu thờ cả ba
người trẻ tuổi ở ven sông. Nhân dân quanh vùng gọi là miếu "anh em hòa
thuận, vợ chồng tiết nghĩa"[2].
Về sau, một năm nọ trời làm hạn hán rất dữ. Mọi cây cỏ đều khô héo cả.
Duy hai cây mọc bên cạnh hòn đá trước miếu là vẫn xanh mượt. Mọi người
cho là linh dị. Vua Hùng một hôm ngự giá qua xứ đó. Khi đi qua trước
miếu, vua hơi ngạc nhiên vì cảnh lạ cây lạ: -"Miếu này thờ vị thần nào?
Mấy loại cây này ta chưa từng thấy bao giờ?". Để trả lời câu hỏi của vua,
Lạc tướng cho gọi mấy cụ già ở quanh vùng đến hỏi.