Hùng Vương càng nghe, không ngăn được sự cảm động. Vua vạch lá trèo
lên nhìn khắp mọi chỗ. Đoạn, vua sai một người trèo cây hái quả xuống
nếm thử. Vị chát không có gì lạ. Nhưng khi nhai với lá cây dây thì một vị là
lạ đến ở đầu lưỡi: nó vừa ngon ngọt, vừa thơm cay.
Tự nhiên có một viên quan hầu kêu lên: - "Trời ơi! Máu!" Mọi người giãn
ra kinh ngạc. Thì ra những bãi nhai quả và lá của hai thứ cây đó một khi
nhổ xuống đá bỗng đỏ ối ra như máu. Vua sai lấy cả ba thứ nhai lẫn với
nhau thì bỗng người thấy nóng bừng như có hơi men, môi đỏ tươi sắc mặt
hồng hào tươi đẹp. Vua bảo:
- Thật là linh dị! Đúng là họ rồi! Tình yêu thương của họ thật là nồng nàn
thắm đỏ.
Từ đó vua Hùng ra lệnh cho mọi nơi phải gây giống cho nhiều hai loại cây
ấy. Điều đáng chú ý là luật của nhà vua bắt buộc trai gái khi kết hôn thế nào
cũng phải tìm cho được ba món: trầu, cau và vôi cho mọi người nhai nhai
nhổ nhổ một tý để ghi nhớ tình yêu không bao giờ phai lạt. Vì thế từ đó dân
Việt mới có tục ăn trầu[3].
KHẢO DỊ