không hề ăn một con tép nhỏ, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thành chính
quả. Sư sợ cá bỏ mình dọc đường (ý nghĩ đó là phạm lỗi lần thứ hai) nên
tuy biết không thể hỏi được nhưng cũng hứa liều (phạm lỗi lần thứ ba).
Cám ơn sư, cá chở đến tận bờ. Đến nơi, sư nhận được của Phật một quyển
kinh trong đó có câu tụng niệm, nhưng vì lỗi lầm làm mờ ám, sư chỉ dọc
dược câu đầu sách và lặp đi lặp lại: "Nam-mô-a-di-đà-phật". Sau đó sư bỏ
kinh vào đãy trở về.
Đến bờ biển gặp lại con cá kình cũ. Sư lại trèo lên lưng cho nó chở về. Đến
nơi cá hỏi, sư run rẩy vì lỗi lầm của mình nên đánh rơi đãy. Cá tưởng Phật
cho mình bèn nuốt chửng đãy kinh rồi đi luôn. Sư bước lên bờ: đây là đảo
Phú-quốc. Sư dừng lại ở đây trụ trì, và sau đó ghi lên hang núi một câu:
"Kẻ đệ tử đã đi sang Tây-trúc tìm dược câu tụng niệm là "Nam-mô-a-di-đà
Phật" [4] .
Người châu Âu có khá nhiều truyện có nói tới một nhân vật đi tìm cho vua
ba sợi tóc vàng (hay thuốc trẻ lại). Đặc biệt hầu như các truyện đó đều có
hình ảnh người lái dò ngang từng làm việc lâu năm và muốn tìm người thay
thế. Ví dụ truyện Thằng bé gù, có nói tới một hoàng tử đi tìm thuốc trẻ lại,
dọc đường gặp một con chồn biếu một cái khăn có thể gọi ra thức ăn và
dặn: thuốc trẻ lại ở trong một lâu đài rất xa. Lâu dài này có một ông chằng,
một con hổ và một con sư tử canh giữ. Muốn đến lâu dài phải qua sông
bằng đò ngang, người lái đò làm nghề này đã mười tám thế kỷ, xuống đò
nếu người nào bước thụt lùi một bước, là phải thay chân người lái mãi mãi,
v.v...
(HẾT TẬP III)