[1] Theo Lăng-đờ (Landes), sách đã dẫn.
[2] Theo Chàng xà trị hổ ác, sách đã dẫn.
[3] Chúng tôi chưa nắm được ý nghĩa của tình tiết sau cùng này.
[4] Theo Tạp chí Đông-dương tập XIII, số 1 (1910). Một dị bản của truyện
này như sau: Một nhà sư sang Tây-trúc thỉnh kinh, đến bờ biển không có
đò, nhờ có con rùa nổi lên chở đi. Dọc đường rùa dặn: - "Xin ông hỏi hộ
với Phật tại sao tôi cứ phải ở nước mãi khổ lắm". Sư ta nhận lời. Khi sư
quay về lại được rùa đón chở. Đi được nửa đường rùa hỏi về điều mình nhờ
hỏi hộ.Sư đáp: - "À quên". Rùa giận lặn mất, vì thế kinh kệ ướt cả, may có
con diều tha kinh lên phơi phóng. Do câu chuyện này người ta cho rằng rùa
bị tội đội bia. Còn diều thì được biểu dương bằng cách ngậm phướn (Bản
khai của sách Hữu-lập, sách Vĩnh-lại, sách Nhiêu-hợp đã dẫn, tập I). Xem
thêm Khảo dị truyện số 13, tập I.