thành truyện cổ tích, bước đường tiến hóa của nó trong lịch sử văn học
truyền miệng và lịch sử văn hóa dân tộc (tác giả đề cập đến sự xuất hiện và
sự suy tàn của truyện cổ tích Việt-nam những trong đó có dụng ý khái quát
tiến trình vận động của loại hình truyện cổ tích và tuyên truyền miệng nói
chung). Còn phần "tổng kết", đánh giá toàn bộ truyện cổ tích Việt-nam,
chắc cũng sẽ có tầm quan trọng tương xứng với phần "tuyên ngôn", như đã
nói ở trên, sẽ được in ở lớp cuối của bộ sách, là phần thứ ba, khép lại của
toàn tập.
Trong khi chờ đợi sách ra trọn bộ, và cũng để đọc liền mạch cả hai phần
nghiên cứu, để trình giải cho xác đáng những ý kiến có tính hệ thống của
tác giả (trong đó nhiều ý kiến đã được các học giả phương Tây luận
bàn[1]), chúng tôi xin phép được hẹn một dịp khác sẽ trực liếp phân tích,
đánh giá một cách tổng thể phần nghiên cứu quan trọng này. Riêng phần
văn bản truyện cổ tích, chỉ qua ba tập đã in ra, tác giả đã giới thiệu cho
chúng ta 120 truyện, xoay quanh những chủ điểm sau:
1. Nguồn gốc sự vật (25 truyện)
2. Sự tích đất nước Việt (10 truyện)
3. Sự tích các câu ví ( 25 truyện)
4. Thông minh, tài tử và sức khỏe (32 truyện)
5. Sự tích anh hùng nông dân (12 truyện)
6. Truyện phân xử (10 truyện)
7. Truyền thần tiên, ma quỷ và phù phép (6 truyện).
Ngoài ra, ở dưới mỗi truyện, trong phần Khảo dị, tác giả còn giới thiệu
thêm rất nhiều dị bản, nhiều truyện cổ tích khác có khía cạnh tương tự về
mặt này hay mặt khác với truyện đã kể. Đây là hàng loạt cổ tích của các
dân tộc thiểu số trong nước ta hoặc cổ tích của nhiều dân tộc trên thế giới...
Qua ba tập sách, người ta đã thấy đây đúng là "kho tàng", dù chỉ mới xếp
xong có "ba kho". Ở chủ điểm nào cũng thấy sự phong phú đa dạng của