bóng mặt trời đã ngả về chiều, bỗng nghe có tiếng ào ào đằng sau lưng biết
rằng mụ Chằng về trông thấy cơ sự đã đuổi theo kịp mình vì nghe nói mụ
có phép rút đất, anh bèn ném mạnh túi bảo bối thứ nhất ra phía sau. Lập tức
cả một dãy núi lởm chởm mọc lên, cây cối, tre pheo bạt ngàn sơn dã. Anh
lẩm bẩm:
- Cho dù có tài phép gì thì vượt được dãy núi này còn bở hơi tai!
Nói đoạn lại cắm đầu chạy miết. Nhưng khi mặt trời gác núi, anh đã nghe
tiếng mụ Chằng hét ở đằng sau:
- Thằng kia, muốn tốt hãy dừng lại!
Người thợ săn hoảng quá, nhưng anh cố trấn tĩnh rút ngay túi bảo bối thứ
hai ném mạnh về đằng sau. Sau lưng anh vốn đang là một giải đất liền,
bỗng hóa ngay thành một biển nước mênh mông, bờ xa tít tắp. Anh lại vừa
chạy vừa lẩm bẩm:
- Muốn đuổi được ta họa có là bay!
Nhưng anh không ngờ rằng mình chạy nhanh là thế, chỉ được một quãng đã
thấy mụ đuổi theo gần kịp. Lúc này anh đã mệt quá. Trong cơn nguy cấp,
anh đứng lại thủ thế sau một gốc cổ thụ. Khi mụ vượt qua, anh xông ra bất
thình lình gõ cho một gậy mụ ngã lăn ra chết quay lơ. Trừ được nạn mụ
Chằng, anh ngồi nghỉ cho lại sức. Cuối cùng anh cũng tìm được đường về
đến nhà. Bà con xóm giềng thấy anh còn sống ai nấy đều mừng cho anh.
Anh không quên dùng gậy phép để cứu giúp mọi người.
Buổi ấy, mẹ vua đột nhiên bị một chứng bệnh nguy kịch. Nhà vua là người
rất có hiếu, sai rao khắp nước xem ai chữa được sẽ thưởng cho quan cao lộc