Truyện của người Kiếc-ghi-dơ (Kirghizs) ở Nam Xi-bê-ri (Sibérie):
Một người đàn bà trẻ tuổi bị một mụ già độc ác đuổi theo. Chị lần lượt ném
một cái lược thành rừng, một cái gương thành hồ lớn để chặn bước tiến của
mụ.
Ở truyện của người Xa-mô-y-ét (Samoyèdes) thì ba vật báu ném ra sau
lưng là: một là hòn đá mài hóa thành sông, hai là đá cò súng hóa thành núi,
ba là cái lược cũng hóa thành rừng.
Ở một truyện của Thái-lan, vật báu được thay bằng thuốc phép, túi thuốc
thứ nhất hóa thành cọc nhọn dựng lên tua tủa, nhưng bà Chằng đã dùng
phép phá tan; túi thuốc thứ hai hóa thánh núi cao, cũng thế, túi thuốc thứ ba
hóa thành biển. Đến đây bà Chằng hết phép đành phải quay về.
Đến truyện của người Ca-phrơ (Cafres) châu Phi thì có khác. Ở đây cô gái
con bà Chằng trốn với người mà cô yêu. Bị bố đuổi lần đầu, cô ném một
quả trứng hóa thành sương mù dày đặc, lần thứ hai ném một túi da dê đựng
sữa hóa thành hồ nước lớn, lần thứ ba ném một cái bình làm cho trời tối
tăm mù mịt, lần thứ tư ném hòn đá thành núi lởm chởm.
Ở truyện người Man-gát-sơ (Malgasches) có một con chuột mách cho cô
gái trước khi trốn mang theo một cái chổi, ném thì hóa thành bụi rậm, một
quả trứng hóa thành một cái hồ lớn, một cây sậy hóa thành rừng, và một
hòn đá hóa thành núi lởm chởm.
Ở truyện người Pô-li-nê-diêng (Polynésiens) ở Xa-moa (Samoa) thì lại là
một người con trai mang theo người yêu đi trốn và cũng có tình tiết ném
lược thành rừng.