số.
Nghĩa nói:
- Tao nói thật cho mày biết, tao muốn lấy vợ mày nhưng nếu để mày sống
thì tao làm sao mà lấy được. Vậy tao phải giết mày. Mày có còn điều gì trối
lại thì cho cứ nói đi!
Ân trước còn van lạy mong bạn hồi tâm nghĩ lại, nhưng sau thấy kẻ thù của
mình đã nhất quyết quá, dù có nói hết hơi cũng không thể lay chuyển lòng
lang dạ sói của hắn, nên anh nghiến răng chửi rủa hắn thậm tệ. Giơ cây búa
lên, Nghĩa nói:
- Mày cứ yên lòng mà chết đi! Mỗi năm tới ngày này tao sẽ làm lễ cúng cho
mày!
Nghĩa định giáng lưỡi búa vào giữa đầu Ân, nhưng cặp mắt đau thương
nguyền rủa của Ân giương to lên gặp đôi mắt của hắn làm hắn rợn cả
người. Hắn nghĩ: - "Không cần giết, nó cũng phải chết. Không lọt vào hàm
cọp thì cũng hết thở vì đói khát mà thôi. Chả có ma nào dám bén mảng tới
chốn rừng sâu núi thẳm này làm gì". Nghĩ thế, hắn ném búa, đem Ân trói
giật cánh khỉ vào một thân cây cho loài cọp beo thường đi qua đây kết liễu
hộ mình. Xong, Nghĩa trở về nói dối với vợ Ân là chồng chị còn vào rừng
sâu kiếm gỗ mấy hôm nữa sẽ về.
Hai hôm sau, Nghĩa lại lên chỗ Ân bị trói xem thử đã chết chưa. Từ đàng
xa nhìn tới, Nghĩa thấy Ân vẫn còn cựa, mà đầu thì hơi ngẩng lên cao. Hắn
ngạc nhiên tự hỏi thầm: - "Nó đang làm cái gì mà lại ngẩng đâu lên như thế
kia nhỉ?". Vừa lúc hắn nhận ra cái lưỡi của Ân cứ từng lúc lại thè ra ngoài.