mới. Nghĩa bây giờ không phải vào rừng đốn gỗ nữa mà là một ông lái
buôn bè giàu có: nhà lim sân gạch, kẻ hầu người hạ, cuộc sống rất dễ chịu.
Một buổi chiều hè trời mưa phùn, hai vợ chồng cùng ngồi ăn cơm dưới mái
hiên. Bỗng nhiên Nghĩa trông thấy một con cóc đang chốngchân bò lại gốc
cây cau, dựng đứng người lên, thè lưỡi để hứng lấy những giọt nước mưa
bay qua đầu. Hắn sực nhớ tới cái lưỡi của Ân một ngày xa xôi nào cũng thè
ra hứng lấy những giọt sương như con cóc bây giờ. Tự nhiên Nghĩa bật ra
một tiếng cười ghê rợn. Người vợ buông đũa sửng sốt nhìn chồng và tò mò
hỏi chồng.
- Anh nghĩ gì mà cười thế?
Hắn trả lời ngập ngừng:
- Nhìn thấy con cóc liếm nước mưa tôi sực nhớ tới ngày xưa...
Biết mình lỡ lời, Nghĩa dừng câu chuyện. Thấy vậy, vợ tò mò hỏi gặng.
Hắn giấu quanh nhưng giấu một cách vụng về.Vợ ngờ chồng có tình duyên
vụng trộm gì đó nên lại càng hỏi dồn. Câu chuyện cuối cùng biến thành
một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng.
Nghĩa bụng bảo dạ: - "Vợ mình ăn ở với mình đã ngần ấy năm trời, từ
nghèo khổ đến giàu có, vậy thì dù có biết rõ câu chuyện kia, hẳn cũng chả
phàn nàn gì mình, mà biết đâu lại chẳng thương mình hơn vì thấy mình
phải vượt qua lắm nỗi khó khăn mới đến được hạnh phúc ngày nay". Nghĩ
thế, hắn liền dặn vợ giữ kín câu chuyện sắp nói, rồi thuận miệng kể toạc ra
tất cả mọi điều bí ẩn ngày xưa.
Người vợ ngồi nghe trở nên trầm ngâm yên lặng. Nàng thấy kẻ ngồi trước