Rùa đáp rất xẵng:
- Thì thôi! Bạn với chả bè. Tôi đây từ nhỏ đến lớn một thân một mình cũng
sống được.
- Nhưng mà chúng tôi cũng đến báo cho chị và bà con ở đây biết một tin:
ao này có thể khô cạn không còn gì mà ăn nữa.
Rùa nghe nói thế lại càng nổi giận, đáp:
- Không có gì ăn thì kệ xác chúng tôi có được không? Ai bảo các người
nhúng mũi vào công việc của người khác làm gì.
- Chị rùa, chị đừng vội nóng! Chúng tôi bay từ xa tới đây qua bao nhiêu
đường đất, có nhiều vũng nước đầy ăm ắp, không thiếu gì thức ăn ngon
lành, chứ chúng tôi có cần gì kiếm ăn ở nơi khô rông rốc như thế này đâu.
Sở dĩ chúng tôi đến đây là để làm quen với chị và nhân thể báo tin cho chị
biết để kịp lo liệu với nhau. Trời có thể còn nắng lâu dài, và ao này thì nhất
định rồi sẽ không còn một tý gì mà ăn nữa.
Rùa bấy giờ chuyển giận thành lo. Rùa vội hỏi cò:
- Thế thì tôi phải làm thế nào mà sống đây?
- Nếu chị muốn, chúng tôi sẽ dẫn chị tới một nơi cách đây không xa, nhưng
nước thì thật là ê hề, cây cối xanh tươi, thức ăn không bao giờ cạn.
- Tôi không biết bay thì làm sao mà đi đến đấy được?