- Có khó gì việc ấy. Chị cứ cắn thật chặt vào giữa một cái gậy, còn chúng
tôi thì cắn vào hai đầu gậy. Cứ thế mà bay thì có thể đưa chị đi đến cùng
trời cuối đất cũng được. Nhưng chị phải nhớ là dọc đường hãy ngậm miệng
đừng nói, dù có thấy gì lạ hay có ai kêu gọi, trêu chọc, cũng cứ một mực
làm thinh, đừng có mở miệng mà rơi xuống chết oan đó.
Nghe bùi tai, rùa ta cám ơn hai con cò và làm theo. Quả nhiên hai con cò
vỗ cánh mang được rùa lên không trung.
Lúc bay qua một cái quán nước, những người ngồi ở quán trông thấy cảnh
tượng lạ mắt, vội bảo nhau: - "Ô kìa, có hai con cò tha một cục cứt trâu".
Rùa giận lắm, nhưng nhớ tới lời cò dặn, không dám nói gì hết. Một lát sau,
bộ ba bay qua một cái chợ. Những người đi chợ thấy vậy bèn reo lên: -
"Kìa có hai con cò tha một con chó chết!"
Lần này rùa nổi giận xung thiên nên không kìm giữ được thói cũ của mình,
định chửi lại một câu thật đau, nhưng vừa mở miệng thì đã rơi bịch xuống
đất, bị người đi chợ bắt về ăn thịt.
Hai con cò thấy rùa chết bảo nhau:
- Tội nghiệp, chị ấy không chịu nghe lời. Cũng đáng kiếp cho cái tật ngoa
mồm. Thôi bây giờ chúng ta có thể trở lại ao sen kiếm ăn mà không sợ ai
chửi bới nữa[1].
KHẢO DỊ