Người Lào cũng có truyện Rùa kết bạn với vịt trời:
Xưa trong hồ Póc-kha-ra-ni có một con rùa và hai con vịt trời. Gặp khi hồ
cạn, hai con vịt trời muốn đi chỗ khác kiếm ăn. Rùa xin họ đưa mình đi
theo. Vịt trời ưng thuận, chỉ dặn là rùa không được mở mồm. Cũng như
truyện trên, chúng nó bảo rùa cắn vào giữa một cái gậy rồi hai con cắn hai
đầu, cứ thế bay đi. Có hai con chồn trông thấy, nói với nhau, một con nói: -
"Kìa có hai con ngỗng tha một con rùa". Một con trả lời: - "Sao lại nói thế,
biết có phải là hai con ngỗng tha một con rùa hay là một con rùa gánh hai
con ngỗng". Rùa giận lộn ruột muốn chửi, nhưng vừa mở miệng đã bị rơi
xuống chết[2].
Trong Kinh Tam tạng cũng có truyện Hai con ngỗng và con rùa có phần
chắc là nguồn gốc của hai truyện trên.
Xưa, trong một cái hồ có nhiều ngỗng và nhiều rùa ở chung với nhau.
Trong đó có một con rùa kết bạn thân với hai con ngỗng. Gặp năm hạn hán
kéo dài, nước hồ sắp cạn, hai con ngỗng đến từ biệt rùa để đi chỗ khác
kiếm ăn. Rùa lấy tình bạn xin đi theo và bày ra cách cắn vào gậy như trên.
Hai con ngỗng nói: - "Chúng tôi không từ chối, nhưng vì anh vốn lắm lời
không kìm được mồm miệng, nhỡ có thế nào chúng tôi rất ngại". Đáp: -
"Tôi biết giữ mồm tôi chứ!" Bèn làm theo lời; cả ba bay lên trên không.
Đến một thành phố, những người đi chợ gọi nhau: - "Này xem có hai con
ngỗng ăn trộm một con rùa!" Rùa tức lắm nhưng chịu đựng, lặng thinh. Lai
qua một thành phố khác, những người ở chợ lại kêu như trên. Rùa nghĩ
bụng. "Sao có thể chịu mãi được cái khổ cổ thì ưỡn dài mà mồm thì ngậm
thinh này. Bèn định nói: - "Đây là tôi muốn như thế chứ không phải ngỗng