- Chàng là ai, ở xứ nào mà không biết đây là đền thờ mãng xà ư?
Đoạn cô kể lại những hành động của mãng xà, mỗi năm phải nộp một mạng
người ra sao, cuối cùng cô nức nở:
- Nhà thiếp có một mẹ một con, nghĩ mình chết đi cũng không tiếc, chỉ
thương mẹ già không có ai nuôi. Nhưng thôi chàng hãy đi mau khỏi chốn
này, nếu không mãng xà nó đền thì chẳng còn tính mạng.
- Thế bao giờ thì nó đến đây?
- Chỉ nội trong đêm nay!
Chàng trẻ tuổi ân cần:
- Tôi muốn thay nàng nộp mạng cho mãng xà để nàng được về với mẹ.
Cô gái đáp:
- Thiếp không muốn vì mình mà người khác phải chết. Cứ để mặc thiếp
chịu số kiếp thê thảm, tiền oan nghiệp chướng này. Chỉ mong chàng nếu có
đi qua làng, hãy làm ơn ghé vào an ủi mẹ già giúp thiếp.
- Không. Nàng hãy kịp tránh khỏi nơi đây để mặc tôi với con quái vật.
Rồi rút gươm ra khỏi bao, chàng nói tiếp: