- Nó không thể làm hại được tôi đâu. Tôi sẽ bắt cái này ra đối mặt một phen
với nó. Nàng hãy chạy về làng mau đi!
Nói đoạn, anh dẫn cô gái ra khỏi cánh rừng, rồi trở lại đền nai nịt gọn ghẽ,
quyết thức đợi mãng xà.
Vào khoảng nửa đêm, bỗng phía ngoài có tiếng rào rào, cành cây gẫy răng
rắc. Một mùi tanh tưởi xông vào mũi đến lộn mửa. Chàng trẻ tuổi đứng dậy
rút gươm nấp vào bên thượng điện. Mãng xà quen như mọi khi, từ từ vắt
mình qua tường tiến vào. Nhưng nó vừa thò cái đầu vào đền thì chàng trẻ
tuổi đã khởi thế công ngay. Lưỡi gươm của anh lóe lên trong đêm tối như
chớp giật. Con quái vật bị thương, lao tới toan nuốt sống kẻ thù. Nhưng
đường gươm lợi hại của anh đã lại bồi cho nó một nhát thứ hai. Mãng xà
đau quá, rống lên, hà hơi phun gió rồi quật đuôi tới tấp làm anh lăn đi mấy
vòng. Sắp bị lọt vào miệng quái vật thì may sao, anh đã kịp đứng bật dậy,
thủ thế đâm cho nó một mũi thứ ba, nhưng vì đâm mạnh quá nên mũi gươm
bị gãy. Anh bèn bồi tiếp mấy nhát, mãng xà bị thương nặng. Cả khúc thân
của nó quằn quại mạnh đến nỗi tường và mái đền đổ sụp, gạch ngói lăn
xuống rào rào. Anh giơ lưỡi gươm chặt lấy cái đầu con ác thú.
Giết được mãng xà, chàng trẻ tuổi khát nước quá chạy khắp rừng đi tìm
suối giải khát, rồi vì mệt quá, anh lần ra bên bờ suối ngủ thiếp một ngày
một đêm.
*
* *
Trưa hôm sau, một viên quản có phận sự gác ở khu vực này tiến vào đền để