Truyện của Ý (Italia) Mụ tiên ác cũng có con vật nhiều đầu:
Một mụ tiên mỗi năm bắt một thành phố nộp cho mình một trinh nữ, nếu
không sẽ thả xuống một vật làm cho mọi người chết hết. Năm ấy đến lượt
công chúa. Người ta rước công chúa đi có kèn trống, có cha mẹ và bà con
theo khóc. Đến đỉnh núi nọ họ đặt nàng ngồi trên một cái ngai rồi rút về.
Tiên hoá thành đám mây đáp xuống hút máu đầu ngón tay. Khi công chúa
ngã vật ra thì mây mang tới một lâu đài ở trên trời. Bấy giờ, có một thanh
niên dũng cảm hoá làm diều bay theo rồi đậu ở ngọn cây ngoài lâu đài.
Nhìn qua cửa sổ anh thấy một gian buồng đầy các cô gái nằm la liệt, sống
dở, chết dở, luôn mồm gọi mẹ. Khi tiên đi vắng, anh lọt vào buồng xin ăn,
rồi bảo các cô tìm cách hỏi khéo mụ làm thế nào thì mụ có thể chết được,
anh sẽ cứu. Tiên về, các công chúa làm bộ thân mật hỏi mụ liệu nụ có thể
chết được chăng? - "Ta thì không thể nào chết được" - mụ đáp. Hỏi lần
khác mụ đưa đến một nơi bảo: - "Chúng mày hãy nhìn lên hòn núi xa kia,
trên hòn núi có một con hổ cái bảy đầu. Chỉ có sư tử mới địch được nó. Có
chặt được bảy cái đầu mới lấy được chiếc trứng trong người nó. Nếu cầm
trứng ấy đánh vào trán ta thì ta mới chết. Nhưng nếu ta lấy được trứng thì
con hổ bảy đầu sẽ sống lại và ta cũng không việc gì". Nghe nói, các cô gái
thất vọng nhưng cũng làm bộ chúc tụng: - "Hoan hô, mẹ ta không bao giờ
chết!".
Lần sau chàng thanh niên lại đến. Khi nghe kể chuyện, anh bèn hoá thành
sư tử quần nhau với hổ. Mụ tiên ở lâu đài bắt đầu thấy khó ở. Mỗi ngày anh
chặt được một đầu. Sức của mụ cứ yếu dần. Sau hai ngày nghỉ sức, anh lại
chặt nốt đầu thứ bảy, chiếm lấy trứng trong người nó. Nhưng trứng bị rơi
xuống biển. Nhờ có một con chó biển lặn xuống lấy giúp lên. Về đến lâu
đài mụ thấy trứng, bèn xin. Anh buộc mụ trả lại sức khoẻ cho các cô gái.
Khi mụ làm xong, anh đánh trứng vào giữa trán mụ, mụ tắt thở[18].