mặc đồ tang xin vào nghỉ nhưng lại lẻn vào buồng anh nhét một vật vào
giường rồi trốn đi. Anh vào giường nằm, tự nhiên lăn ra chết. Công chúa
liệm xác, sắp chôn thì Nặng và Nhẹ chợt đến dùng răng xé đồ liệm, lấy ra
những cái răng thuốc độc giắt vào phổi, tim và dạ dày anh (đó là do khổng
lồ sai cô em gái cải trang đến làm hại anh). Anh sống lại. Lại đi săn. Bỗng
gặp lại ông già ngày trước đòi lại chó và súng. Anh xin giữ lại hai con chó
vì cho là nó đã quen mình. Ông già đáp - "Không, nó quen tôi hơn, không
tin anh ngồi bên kia, tôi ngồi bên này, mỗi người gọi thử, xem nó quen ai?"
Hai con chó qua theo ông già. Anh xin đi theo ông. Ông già trải một cái
chăn, đặt hai con chó và khẩu súng ở ba góc chăn. Tự nhiên chó và súng
hóa ra ba nàng tiên, mỗi nàng cầm một góc chăn bay lên không trung. Đi
qua địa ngục, thấy một người đang kêu gào giữa đống lửa, ông già hỏi: -
"Anh có biết người đấy là ai không?" - "Ồ, đấy là em gái tôi, xin ông cứu
cho với!" Thấy ông già lắc đầu, anh lại nói: "Em tôi đau khổ là tôi đau
khổ". Ông già bèn đưa cô gái ra khỏi lửa mang đi theo[16].
Người Nhật có hai truyện:
Truyện thứ nhất: Sip-pây-ta-rô cũng có một con chó cứu tinh:
Một chàng võ sĩ đi phiêu lưu, ngẫu nhiên nghỉ đêm ở một ngôi đền bỏ
hoang. Khuya tỉnh dậy thấy một lũ mèo nhảy nhót kêu gào: - "Hãy giữ kín
chớ nói với Sip-pây-ta-rô". Gần sáng chúng biến mất. Khi tìm được đến
làng, võ sĩ thấy một bà già đang khóc, cho biết mỗi năm thần núi đòi một
người, đêm nay đến lượt con gái mình, người ta sẽ bỏ vào cũi mang đến
đền. Hỏi về cái tên Sip-pây-ta-rô thì bà cho biết: đó là tên một con chó của
một người ở cách đây khá xa. Võ sĩ đi tìm chủ con chó, cố nài mượn con
vật một đêm. Đoạn bỏ chó vào cũi thay cô gái mang đến đền. Mọi người về