Có hai anh em một cô gái mồ côi, kiếm ăn rất chật vật. Một hôm, người anh
gặp một ông già cho mượn hai con chó (tên là Nhẹ và Nặng) và một khẩu
súng. Từ đấy, anh em luôn có thức ăn. Một hôm chó dẫn họ đến một nơi có
lâu đài của một tên khổng lồ, anh em làm quen với nó rồi đến đấy ở, nó
giao cho tất cả chìa khóa, chỉ dặn không được mở cái phòng xanh. Một
hôm người em gái ở nhà một mình tò mò, mở cửa phòng xanh, bị khổng lồ
bắt làm vợ. Nó bảo cô phải tìm cách giết anh. Đã ba lần cô gái nghe theo
khổng lồ âm mưu giết anh, nhưng nhờ hai con chó cứu được. Cuối cùng
người anh biết em đã trở thành kẻ phản bội, bèn bỏ đi.
Anh đến nơi gặp một cô gái đang ngồi khóc, hỏi thì mới biết cô là công
chúa phải làm vật hy sinh cho một con rắn bảy đầu. Cũng như một số
truyện trên, anh gối đầu vào đầu gối cô gái, có Nặng và Nhẹ nằm bên cạnh.
Khi rắn đến, cô gái khóc, nước mắt rỏ xuống làm anh thức giấc, thuận tay
anh bắn một phát xuyên bảy cái đầu rắn. Anh cắt lưỡi rắn bỏ vào túi mang
đi. Một người da đen được vua sai đi chặt củi, thấy rắn đã chết, bèn chặt lấy
đầu rắn đưa về lĩnh thưởng. Công chúa bỗng bị câm. Nhưng lễ cưới công
chúa với người da đen vẫn được tiến hành. Chàng mồ côi sai Nặng và Nhẹ
lần lượt đến giật lấy thức ăn trên tay chú rể. Vua sai một đội quân hai mươi
lăm người đến bắt. Nặng và Nhẹ đã cắn chết tất cả. Vua sai đưa ba cỗ xe đi
đón anh như anh yêu cầu. Vua hỏi: - "Tại sao lại dám giết lính?". "Chính tôi
mới là người cứu công chúa". Người da đen cãi: - "Chính tôi là người chém
rắn" - "Vậy thì lưỡi nó ở đâu?" anh hỏi. Đáp: - "Trong mồm nó". Người ta
xô tới tìm không thấy. Anh bèn rút lưỡi rắn trong túi ra. Công chúa bỗng
nói được, kể lại sự thật. Vua đuổi kẻ gian rồi đưa anh ngồi vào chỗ chú rể.
Từ ngày lấy công chúa, anh quên súng và chó. Một hôm có người đàn bà