Hoàng tử con vua Yê-men đến chơi một thành phố. Ở đây mọi người đang
đau khổ vì mỗi năm phải nộp một cô gái cho quái vật. Năm ấy đến lượt
công chúa con vua phải nộp mình, hoàng tử đến chỗ công chúa đang ngồi
đợi, hứa sẽ cứu nàng. Cuộc chiến đấu xẩy ra dữ dội, hoàng tử giết được
quái vật và sau khi cứu cô gái, bỏ về một mình. Vua ra lệnh cho tất cả dân
thành phố đến trước công chúa để công chúa nhận mặt, nhưng mãi không
thấy. Cuối cùng nhờ có người mách rằng có một người lạ mặt chưa chịu
đến. Vua cho đưa người đó về cung. Công chúa mừng rỡ chào ân nhân.
Trong sách Tờ-rít-xtăng và I-dớt (Tristan et Iseult) cũng có đoạn nói về
người anh hùng Tờ-rít-xtăng giết con rồng trong khi đến Ái-nhĩ-lan đóng
người đi hỏi nàng công chúa tóc vàng I-dớt cho người cậu vua xứ Cor-nu-
ai. Sau khi nắm được tin tức, Tờ-rít-xtăng tờ mờ sáng phi ngựa đến cổng
thành giao chiến và cuối cùng giết được con rồng thường nuốt các cô gái,
nhưng cũng bị khói độc làm cho mê man bất tỉnh. Một viên tướng Ái-nhĩ-
lan thấy rồng chết bèn cắt đầu lên trình vua, hy vọng được gả công chúa
như đã hứa. Nhưng Tờ-rít-xtăng lại được công chúa chữa cho tỉnh lại. Đến
ngày hẹn, viên tướng mạo nhận công lao bị vạch mặt vì Tờ-rít-xtăng đưa
lưỡi rồng đã cắt cất trong túi ra làm chứng.
Ở mấy truyện dưới đây việc giết quái vật có vai trò của chó tham gia, giống
truyện Đứa con người đánh cá.
Truyện Trung-quốc:
Trong một hang núi ở một vùng nọ có một con rắn lớn. Một ngày, nó ra
hiệu cho dân cư phải nộp cho mình một thiếu nữ, nếu không sẽ gây tai họa.
Nó buộc họ phải nộp lần lượt chín cô gái, các cô này đều chọn trong đám
những người có tội và nô lệ. Rắn vẫn đòi ăn không chán. Dân chúng bối rối