Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
149. GIÁP HẢI
Vào đời nhà Lê, tại làng Công-luận thuộc trấn Kinh-bắc có một người đàn
bà góa nghèo khổ không nơi nương tựa. Từ lâu bà mở một ngôi hàng nước
ở ven đê để sống qua ngày.
Một hôm, có một ông khách vào hàng bà uống nước. Lúc ra đi, ông khách
bỏ quên ở hàng túi đựng đầy bạc. Bà bèn đem túi bạc cất đi. Mấy hôm sau,
thấy ông khách cũ trở lại, bộ dạng hớt hơ hớt hơ hải, bà đã biết ý liền thủng
thỉnh mang túi bạc ra trả. Ông khách đếm lại thấy số bạc của mình vẫn còn
nguyên vẹn thì cảm ơn không ngớt, rồi trích hẳn một nửa đem biếu bà
hàng. Nhưng người đàn bà lắc đầu:
- Không phải mồ hôi nước mắt do tôi làm ra, tôi đâu dám nhận.
Ông khách cố nài mãi, nhưng bà nhất định không lấy, và nói thêm:
- Nếu tôi có lòng tham của, thì tôi đã chẳng phải ngồi nhặt từng đồng kẽm
thế này.
Ông khách chưa từng thấy người nào trọng nghĩa khinh tài như vậy nên ân
cần bảo:
- Tôi là thầy địa lý chính tông ở Bắc quốc sang đây. Bà có tấm lòng vàng