bèn dìu vào nhà đốt lửa cho sưởi rồi sau đó lại thổi cơm cho ăn. Bấy giờ
vào khoảng tháng Mười trời rất lạnh, nhà bà ta chỉ có một chiếc chõng và
một chiếc chiếu thì đã nhường cho khách nằm. Khuya lại rét quá, bà cũng
phải ghé lưng vào nằm bên cạnh. Người đánh giậm, sau một giấc ngủ say
đã thấy bớt mệt. Cả hai người trong gian nhà vắng, cuối cùng không ngăn
được lửa dục. Nhưng không may cho người đàn ông, vì bị hàn thấp ngộ
phòng, nên vừa ân ái xong đã lăn ra bất tỉnh.
Thấy người đánh giậm chết, người đàn bà sợ liên lụy đến mình bèn nhân
đêm tối, đem vùi thây người bạn một đêm ấy xuống chân đê.
Từ đấy bà hàng nước có mang, chẳng bao lâu đủ ngày đủ tháng sinh được
một đứa con trai. Mặc cho những lời nhiếc móc, bà hết lòng nuôi nấng,
chăm sóc con, không rời ra một bước. Nhưng chẳng may khi thằng bé lên
bốn tuổi, một hôm đang lững thững chơi một mình ở bờ sông bỗng có một
người lái buôn thấy mặt mũi nó khôi ngô, bèn dỗ dành đưa xuống thuyền
rồi dong buồm đi mất. Chiều lại, bà hàng nước không thấy con về, bèn đâm
bổ đi tìm khắp nơi. Mãi không thấy con đâu, bà đoán là nó đã ngã xuống
sông, hai là mẹ mìn dỗ mất, đành gạt nước mắt mà trở về nhà.
*
* *