Truyện của người Xa-ri-kô-li (ở Trung Á, phía Tây cao nguyên Pa-mia
(Pamir)) không nói đến giếng mà nói đến cái hang:
Có hai anh bạn Thiện và Ác cùng đi với nhau. Mấy ngày đầu họ ăn lương
thực của Thiện. Ăn hết rồi, Ác đòi Thiện phải chọc một con mắt thì mới
cho anh ăn vào lương thực của mình. Bữa thứ hai hắn bắt anh chọc nốt con
mắt kia. Cuối cùng, hắn bỏ người bạn lại dọc đường. Thiện ẩn vào một cái
hang. Đêm lại, anh nghe có ba con vật: chó sói, gấu và chồn nói chuyện với
nhau về một nàng công chúa bị mù và cách chữa mù bằng một thứ cây và
một thứ nước giếng ở gần hang. Thiện đi tìm thuốc chữa lành mắt mình lại
đến kinh đô chữa lành mắt cho công chúa, được vua kén làm phò mã. Khi
gặp Ác, Thiện cũng kể chuyện mình cho Ác nghe. Ác bèn cũng mò đến cái
hang kia, nhưng ban đêm, các con vật nghe tiếng động của Ác bèn xúm lại
vồ chết.
Một loạt truyện ở Á và Âu tuy không nói đến giếng hay hang nhưng đều có
tình tiết tương tự. Dưới đây là một vài truyện tiêu biểu:
Truyện của người Kiếc-ghi-dơ (Kirghizs) giống truyện vừa kể ở chỗ cũng
có hai nhân vật Thiện và Ác (nhưng khi ăn đến chỗ lương thực của Ác, thì
ở đây, Ác đòi phải cắt hai tai và chọc hai mắt Thiện). Khi bị bỏ ở rừng,
Thiện nghe câu chuyện của ba con vật: hổ, chồn và chó sói. Chồn nói đến
một thứ cây chữa lành tai và lành mắt. Hổ nói đến một con chó nọ, xương
nó có thể làm cho người chết sống lại. Còn con chó sói mách một chỗ có
một khối vàng to bằng đầu người. Sáng dậy, Thiện đi tìm cây quý, tự chữa
lành tai và mắt, rồi đi nhặt khối vàng, đoạn lấy một số vàng mua lại con
chó quý. Tới một nước nọ, Thiện lấy xương chó chữa cho vua sống lại. Để
tạ ơn, vua gả công chúa cho anh. Khi Ác nghe kể câu chuyện, liền giục
Thiện cắt tai, chọc mắt cho mình và đưa mình đến rừng để mong cũng được
phú quý, nhưng hắn đã bị ba con vật kia vồ chết.