được thế" - "Tao muốn được giống như mày". - "Khó gì". Em dùng chày
bất thình lình choảng cho nó chết rồi chặt khúc bỏ vào nồi. Đoạn mặc quần
áo của nó ngồi ở góc buồng. Mụ về nấu xong múc súp cho cả nhà ăn, cho
con mèo một phần. Mèo nói: - "Nhổ đi, mẹ chồng ăn thịt nàng dâu!". Mụ
hỏi: - "Mày nói cái gì?". Đứa bé nói: - "Để tôi ra ngoài một tý rồi tôi sẽ nói
cho mà biết!". Rồi chạy mất. Mụ chờ mãi không thấy, khi nhìn vào nồi mới
rõ sự thật.
Người Ấn-độ còn có truyện kể một hoàng hậu hành hạ con chồng, cuối
cùng giết chết nó. Về sau, hành vi của mụ bị vua phát hiện và xử vào tội
chết, nhưng ở đây, mụ bị đốt cháy lấy xương gửi về cho mẹ mụ.
Ở truyện của người Tô-xcan (Toscane) thì mức độ trừng phạt nặng hơn,
bằng hình ảnh mụ dì ghẻ tự tay mình đổ nước sôi vào con đẻ:
Một cô gái tên là Nê-na hàng ngày phải đi chăn bò, còn phải kéo cho dì ghẻ
nửa cân len. Một bà già bảo con bò cái kéo giúp. Ngày hôm sau, mụ sai con
mình đi theo để dò biết tại sao Nê-na làm tròn công việc. Bà lão bảo cô chải
tóc cho em để nó ngủ say, rồi mới sai bò kéo len. Hôm sau, cô em lại đi
nhưng giả bộ ngủ say, nhờ đó biết được sự thật và Nê-na bị dì đánh.
Hoàng tử đến hỏi Nê-na "cô gái đẹp" làm vợ. Mụ dì ghẻ đánh tráo con
mình vào để thay thế, còn cô chị thì mụ bỏ vào thùng, định giội nước sôi
cho chết. Một con mèo kêu lên: - "Meo, meo, cô gái đẹp thì ở trong thùng,
còn cô gái xấu thì ngồi trên ngựa vua". Hoàng tử nghe ra, bèn đi tìm, quả
thấy "cô gái đẹp". Lập tức bỏ cô kia vào thùng và đón Nê-na về. Mụ dì
không biết việc đó, cứ giội nước sôi, thành ra chết con đẻ [26] .
Trái với truyện trên, ở nhiều truyện của một số dân tộc khác, sự trừng phạt
đối với mẹ con mụ dì ghẻ lại có vẻ nhẹ nhàng. Chẳng hạn như truyện của